"Đau...đau quá...nhưng tại sao..tôi vẫn còn sống...chỉ để gánh chịu nỗi đau?" Hắn gầm gừ, uất nghẹn trong cổ họng như muốn nổ tung vì không thể hét lên, và hắn chỉ quỳ đó, đau đớn nhìn thanh kiếm bị ghim vào tim mình.
"B-Bladie? Anh ổn chứ...cô ấy đi rồi, hãy để em giúp anh"
"Y-Yanqing?..."
Có một giọng nói thanh thoát xuất hiện từ phía đống đổ nát, hắn còn chẳng nghe được hết câu đã trông thấy bóng hình bé nhỏ, mang trên người biết bao là đồ cứu thương, nước uống, thức ăn. Hắn còn suýt tưởng em bỏ nhà ra đi cơ chứ.
Em nhanh nhẩu chạy về phía hắn, tay chân nhanh nhẹn rút thanh kiếm nặng nề kia ra, vớ lấy giấy ướt và khăn khô cùng thuốc khử trùng chuẩn bị sẵn cho việc băng bó.
Đôi mắt đỏ cam vẫn không rời em một phút giây nào, nếu em ngước lên bây giờ, sẽ thấy ngay nó đang rưng rưng lên như sắp khóc vậy. Cảm động? Nhục nhã? Tức giận? Hắn cũng không biết nữa, càng không muốn em thấy mình yếu đuối như bây giờ.
Em hoàn thành liền ôm lấy hắn một cách đột ngột khiến hắn bất ngờ chẳng kịp phản ứng.
"Sao rồi Bladie? Đỡ đau hơn đúng không? Anh vất vả rồi, ăn chút gì đó rồi trở về phủ với em nhé?"
"Tại sao em...."
"À...sáng hôm nay em nghe Sư Tổ cãi nhau với Sư Phụ, sau đó Sư Tổ cầm kiếm bỏ đi mặc kệ lời khuyên can mà cứ đi tìm anh...nên em lo, em theo chân cô ấy đến đây"
"Không...chỉ là...sao em lại tốt với tôi như vậy?" Hắn long lanh nhìn em.
"Hì...anh bị cô ấy chém bay cả trí nhớ sao? Vì em là người yêu anh, người cực kì yêu anh, sau này anh có bị mắng thì em sẽ thay anh giao đấu với cô ấy!"
"Chà chà, chú chim hoàng yến cưng của ta vì tình yêu mà muốn giang đôi cánh của mình sao?....sáng sớm ta cảm giác có gì đó theo sau mình nhưng không tóm được, khá đấy nhóc" Jingliu từ sau lưng Yanqing lên tiếng khiến cả hai thót tim.
Chưa biết cô có ác ý gì không Blade đã đứng nhanh dậy bước ra trước mặt và đẩy nhẹ em về phía sau như muốn bảo vệ.
"Đừng có động vào em ấy...giết, thì chứ nhằm vào tôi"
"Mạng cậu tôi muốn khi nào, bao nhiêu lần chả được, nhưng tôi chỉ muốn dạy dỗ Én nhỏ ở sau lưng cậu kia thôi...."
"Không được"
"....."
"...."
"Hức...."
"!!!"
"!!!"
Yanqing nắm lấy vạt áo của Blade, sụt sịt trong sợ hãi. Em sợ, em sợ Blade bị Sư Tổ mình tổn thương anh, em sợ anh đau, sợ hắn lại chết. Với sức mình hiện tại chẳng thể đánh nổi Jingliu, thật không đáng với chức vị Trung Úy Vân Kỵ chút nào.
Jingliu chỉ định đùa em một chút nhưng nhận ra em khóc, cô liền bỏ cả hình tượng lạnh lùng, hốt hướng chạy đến hỏi han em, trong lòng dấy lên sự tội lỗi buồn cười.
Còn về Blade thì khỏi phải nói hắn hoảng loạn đến mức nào. Hắn quỳ xuống, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy đáp lại anh với cái ôm chặt hơn, còn nước mắt chảy giàng giụa cả gương mặt đỏ ửng.
"Thôi nào Én ngoan, ta-ta xin lỗi, ta hứa sẽ không làm hại đến cậu ấy nữa" Cô xuýt xoa mái tóc vàng đang gục xuống cổ hắn.
"Hức...hức...Sư Tổ ơi...Blade ơi...em sợ...em sợ mất hai người"
"Tôi không sao mà, em xem này, vết thương em băng bó cho tôi nó lành rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé."
Tiếng sụt sịt của em dần dần giảm xuống, rồi nó trở thành tiếng ngáy ngủ nho nhỏ được phát ra một cách chậm rãi.
"Cậu ấy là em bé sao? Khóc một chút lại ngủ quên mất rồi..."
"Em bé của tôi đó, cô đừng hòng làm hại em ấy"
"Câu này tôi phải nói với cậu đó! Tên sở khanh, ai biết được cậu sẽ làm gì thằng bé chứ?"
" Ít ra nó vẫn an toàn khi ở cạnh tôi".
.
.
.
Cả thầy và trò cãi nhau dai dẳng trên đường trở về chỉ có đứa trẻ trên tay hắn là ngủ chẳng biết trời trăng gì.
.
.
-Hết-
BẠN ĐANG ĐỌC
Blade x Yanqing • Tôi yêu em, bằng hơi ấm của một trái tim đã chết→
FanfictionBlade x Yanqing không switch, không đục. Thanks