P22 : Thiên Văn Học

181 17 1
                                    

Tôi chẳng nhớ đã yêu em từ lúc nào. Có lẽ từ ngày thấy em trốn tránh ánh mắt tôi đằng sau lưng Jing Yuan, có lẽ từ ngày em được tên đó giao cho nhiệm vụ chăm sóc em vì hắn ta luôn bận rộn với những bài thuyết trình dài vô tận, ngày em tự mình làm cho tôi bữa sáng, cũng có thể là ngày này kiếp trước chăng?

Tôi ghét việc thừa nhận, nhưng thật sự tôi đã yêu em, yêu thật nhiều và đậm sâu.

Em có một sở thích rất thơ, em thích bầu trời. Phòng ngủ của tôi được thiết kế chỗ trần nhà bằng kính, có thể ngắm mây, ngắm mưa, ngắm trăng, ngắm cảnh, và có thể việc em ngoan ngoãn đi ngủ sớm và nằm im lìm khi còn ở chung nhà với tôi cũng vì cái cửa kính ấy.

Đã có hôm mây mưa kéo đến, nước mưa rơi lộp độp trên tấm kính như đang đập cửa muốn vào bên trong, đi cùng những tiếng sấm chớp như trút giận của những Aeon khiến em hoảng sợ mà núp vào bờ ngực tôi. Chà, dễ thương quá, lần đầu em có thể chủ động tiếp xúc với tôi như vậy, chẳng phải là món quà ai đó tốt bụng mang đến sao?
.
.
.
Em từng tâm sự với tôi nhưng điều tôi thấy khá ngớ ngẩn và kì lạ. Em bảo em được sinh ra trên bầu trời, em thuộc về nơi ấy và em sẽ trở về bầu trời.

Tôi mắng em ngay, nhưng em chỉ nhẹ nhìn tôi, mỉm cười rồi lại bật khóc. Tôi không hiểu lí do, cũng không nói gì nữa, đành ôm em vào lòng thủ thỉ lời xin lỗi bên tai tiểu hoàng tử nhỏ bé của hành tinh xa lạ, tôi gọi em như thế.
.
.
Tôi ban đầu ghét cay ghét đắng việc trông trẻ, không phải vì là cái mác bạn bè với Jing Yuan, tôi đã không giống một con gà trống thế này.

Nhưng rồi khi đã cùng em thân thiết, tôi chợt mỉm cười, tự ngẫm nghĩ thật sự biết ơn tên đó vì đã tin tưởng giao lại một thiên thần đáng yêu thế này cho tôi chăm nom, xem ra tôi có năng khiếu chăm trẻ, khi nào trưởng thành rồi, cùng em có một đứa con, tôi sẽ cho em thấy được tài năng này.
.
.
Ngày qua ngày, em càng lớn lại càng xinh đẹp. Em thật khác ngày còn đeo trên vai chiếc balo hình con thỏ và chạy loanh quanh những đóa hoa trắng mọc trong khuôn viên trường. Vòng một có vẻ nảy hơn một chút, vẫn chiếc eo thon gọn và vòng ba mềm mại. Ôi chết tiệt! Tôi đang nghĩ gì thế này...? Phải mau chuẩn bị bữa sáng thôi, em ấy sắp đến giờ học rồi.
.
.
Em có vẻ không nói đùa tôi, vì em lộ rõ cho tôi thấy niềm đam mê và khát khao của em với bầu trời như thế nào. Ngày bé thì em toàn chỉ vẽ cảnh sắc bầu trời về đêm trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa lại có  vẻ thích thú những động vật nhỏ hơn.

Khi vào cấp ba, em đã chủ động hỏi xin Jing Yuan mua một chiếc điện thoại, và một số thứ gì đó có vẻ giúp ích cho em trong những nghiên cứu khoa học trên những tầng mây. Tên ấy nhìn vậy mà giàu khụ, không những chu cấp đầy đủ cho em, còn nhếch miệng cười hỏi tôi có cần gì không hắn sẽ tặng. Kiểu đùa mới học hỏi từ bọn Mẽo à? Cứ tặng thằng Blade này tiểu hoàng tử mộng mơ này là đủ rồi bạn thân ạ.
Hắn nhìn tôi, bằng một gương mặt xám xịt.

Tôi biết em đang nghiêm túc với những gì em đã chọn. Thế nên với cương vị là một người anh lớn, cũng như người sẽ cưới em trong tương lai, dấn thân mình vào khó khăn để đúc kết những kinh nghiệm quý báu từ ngành nghề em sẽ theo, tôi lựa chọn cược một lần vì em. Quyết định này khiến Jing Yuan khá bất ngờ, hắn liên tục chất vấn tôi việc chọn ngành học không đúng sở thích sẽ ác mộng thế nào khi phải đối mặt với thứ mình ghét mỗi ngày và hối hận về sau khi lựa chọn quyết định một cách bốc đồng. Tôi đẩy tay hắn ra, giải thích với hắn tôi dư sức dọn cái vũ trụ này chỉ trong tối thiểu 4 năm học.

Blade x Yanqing • Tôi yêu em, bằng hơi ấm của một trái tim đã chết→Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ