P24 : Vương Quyền

191 14 7
                                    

Ngạo nghễ trên ngai vàng. Đó là điều tất cả những con người tham vọng và quyền lực đều mong muốn. Nhưng thực lực và tố chất có đủ để trở thành một vị vua hay không thì rất ít kẻ nào có được.
Đội ơn Aeon đã ban phước cho hắn, tuy vậy có lẽ các Ngài đã trao phước lành cho nhầm người. Vì hắn là một bạo chúa.
.
.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, hắn luôn bị khinh thường, thầy, bạn bè, đến cả họ hàng cũng chẳng thèm ngó mặt. Cha mẹ hắn bị đánh đập và lao động khổ sai mỗi khi không đủ tiền trả thuế cho bọn cầm thú - tay sai của nhà vua, bạn bè hắn bắt nạt, đặt cho hắn đủ loại biệt danh và cái tên ngớ ngẩn, xem hắn chẳng khác nào một con súc vật, cuộc sống đói khổ quanh năm khiến hắn muốn tự sát, để cha mẹ hắn không cần phải nuôi nữa, cũng không phải trả thêm thuế nhà có nhiều người.
Dù đêm nào mẹ hắn cũng an ủi và dỗ dành, hắn vẫn nuôi trong lòng một ngày sẽ được chết.
.
.
Cho đến ngày nọ khi hắn đã quyết tâm. Bỏ nhà ra đi ngay khi trời đêm tối mịt mù. Cuốc bộ đơn độc trên con đường gồ ghề sỏi đá chẳng thấy điểm dừng.

Hắn đi đến một cây cầu nọ, phía dưới là cấm địa của tạo vật Trù Phú.
Trái tim hắn thắt lại tự nhủ bản có nên nhảy xuống dưới không? Vì như thế có lẽ sẽ chết nhanh hơn là đợi con đói ăn mòn mình.

"Tướng Quân là đồ đáng ghét, Ngài ấy lấy lí do gì mà bảo mình còn quá non dạ chứ?...mình ghét Tướng Quân, mình sẽ không trở về nữa."
Giọng nói của trẻ con phát lên, trước mắt hắn là một cậu bé có mái tóc vàng hoe được buộc gọn gàng phía sau, đôi mắt em có màu vàng rưng rưng nước mắt như ấm ức chuyện gì lắm, em đang đứng trên cây cầu, như thể muốn nhảy xuống vậy.

Hắn giật mình, tiếng lòng như mách bảo hắn hãy nhanh đến chỗ em, cứu lấy mạng của đứa trẻ dại dột ấy. Hắn vội vã chạy đến muốn lôi em xuống, nhưng đã quá muộn.
Em thấy hắn thì bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã người về phía trước. Giây phút đôi chân rời khỏi thanh chắn cầu thì hắn đã lao đến đẩy em ra để bản thân mất đà rơi xuống vực.

Mắt hắn nhắm nghiền, cảm giác rơi tự do, phía dưới là cái chết đón chờ có chút khiến hắn sợ sệt, cảm giác ấy còn to lớn hơn những cây roi vọt mà bọn đòi nợ thường giáng xuống người hắn. Hắn tự nhủ với bản thân, đau một chút thôi vĩnh viễn sẽ không còn đau nữa.
.
.
"Cái chết ơi...đến đi...ta đang đợi ngươi"

Hắn chẳng biết đã bao lâu trôi qua, lưng hắn chạm xuống mặt đất, vỡ vụn, cơ thể hắn cảm nhận được xương gãy, máu chảy lênh láng, thấm đẫm bộ áo rách rưới hắn mặc, hắn đau lắm, đớn cùng cực...dù vậy cái chết yên bình mà hắn đợi chờ lại chẳng thấy đâu, nỗi đau ấy âm ỉ và kéo dài cứ như vô hạn, cho đến khi đôi mắt hắn được một lần nữa mở ra, hắn nhìn thấy đôi tay của Aeon vương về phía mình.

"Ta ban phước cho ngươi, không còn lo nghĩ về sức khỏe, không còn lo nghĩ về số mệnh sớm tàn, ta cho ngươi sự bất tử."

Năng lượng Trù Phú xâm nhập vào người hắn cuốn đi đau đớn, cơ thể hắn liền mạch lại với nhau, được chữa lành. Hắn như đang mơ, không tin sự việc trước mắt, tự nghĩ mình đã trên thiên đường rồi, ảo ảnh chỉ là thiên sứ xoa dịu hắn thôi.

Blade x Yanqing • Tôi yêu em, bằng hơi ấm của một trái tim đã chết→Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ