P19 : Provence

246 19 2
                                    

Hắn từng tự hỏi vực sâu là nơi nào khi lần đầu được mẹ mình cho dạo quanh khu rừng nhưng bị nhắc nhở.
Bà nói rằng :
"Nơi ấy đen tối, vô vị, đáng sợ và lạnh lẽo"

Hắn vâng lời, luôn tránh thật ra vực sâu mỗi khi nhớ những lời ấy, hắn thấy nó bí ẩn vô cùng, nhưng chẳng chút tò mò.
.
.
Cho đến ngày tự hắn có thể hiểu nó theo một nghĩa khác.
.
.
Hắn trông thấy em đang đi về hướng cánh đồng hoa Lavender rộng lớn phía xa kia đồi.
Cậu bé hắn để ý đẹp lắm, cái đẹp của ánh sương, cái đẹp của ngây thơ. Chiếc khăn cậu chùm đầu chẳng tài nào che đi hết mái tóc vàng óng vẫn đong đưa trong những con gió lộng của chiều tà.

Hắn thấy em đáng yêu, nhưng lại ham vui. Hắn nghe nghóng được cha Jing Yuan dặn em phải mang đồ cho Sư Tổ Jingliu trước tà chiều, nhưng giờ em lại bơ vơ một cách tự chủ trên vườn hoa.
Thân hình nhỏ bé lại đứng hiên ngang đón nhận chút ánh sáng hiu hắt trước khi mặt trời nhường lại bầu trời cho ánh trăng.

Hắn khó kà kiềm chế được thú tính trong người mình, nhất là khi chỉ còn là một đứa trẻ. Dù vậy, hắn vẫn theo gót chân em từng chút, từng chút cho đến khi em đến nơi.

Hắn giương đôi mắt nhìn về ô kính nhỏ của ngôi nhà  ấm cúng, Jingliu ôm em vào lòng xoa dịu, liên tục gọi tên Yanqing và khen em thật giỏi.

Hắn cũng muốn như vậy, không phải muốn được người ôm, mà là muốn ôm em, muốn xoa chiếc má nhỏ phúng phính, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ xíu kia, muốn bảo vệ em thật tốt.
.
.
Và hắn vẫn vậy, vẫn theo gót chân em đi giao đồ cho bà rồi quay trở lại, mặc kệ thời gian trôi và cuộc đời hắn trôi như vậy một cách vô vị phía sau bóng lưng của người khác.

Ban đầu chỉ là sợ ngoại hình khiến em sợ hãi, bầy giờ lại sợ thứ tình cảm ngây ngô, thật lòng của mình bị em khướt từ. Điều ấy còn đáng sợ hơn thứ vực sâu có trong tâm trí hắn.

.
... Hắn muốn làm gì đó...để có được em.
Như thường ngày em sẽ lại nghe mẹ dặn về sự nguy hiểm của loài sói, sau đó sẽ để bánh mì vào giỏ rồi bước đi.

Lần này hắn đã đến ngôi nhà ấy trước, trong lúc Jingliu đã rời đi vì bận việc thì hắn đã chùm kín cả người bằng chăn, chừa lại chiếc mũ ngủ nơi đỉnh đầu. Nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ đợi chờ từng phút từng giây em đến.

Em đã mở cửa ra, chợt thấy hôm nay em trông thật u buồn, là do những bông hoa không chào đón em ư? Hắn muốn cất tiếng hỏi.

"Anh sói, sao hôm nay anh lại không đợi em cùng đi vậy?" Yanqing cất tiếng thì thầm khi vừa đặt chiếc giỏ xuống.

"!!?" Hắn giật mình, bất giác không hiểu những gì em đang nói.

"Anh trả lời em đi...anh sói,...tại sao lại bỏ em?"

"....." hắn tiếp tục yên lặng, hắn đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp rồi tự mình đúc được 2 cái kết, một là em đồng ý, hai là từ chối hắn, cùng lắm là sợ hãi rồi bỏ chạy khi biết hắn là sói chứ không phải đi truy vấn hắn như thế này.

"Hức...huhuhu anh sói...anh chẳng còn thương Én nữa rồi...huhuhuhu"
Đứa bé ấy kéo lấy chiếc khăn đỏ, ôm nó  lên mặt mình để lau đi nước mắt.

Blade x Yanqing • Tôi yêu em, bằng hơi ấm của một trái tim đã chết→Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ