Chapter 23: Giận dữ

1.2K 96 11
                                    

Chữ nghiêng là tiếng miền Nam.

Buổi chiều lộng gió mang theo mùi hương đất cát nơi biển cả ùa vào đất liền, cái rèm cửa không biết từ khi nào đã rũ xuống, che khuất chút tàn dư của hoàng hôn dần lặn từ bên ngoài.

Pete nghiêng người, cái miệng nhỏ chóp chép như đang thèm ăn món ngon nào đó. Hàng mi dài khẽ lung lay, em dụi mặt vào chiếc gối mềm mại hệt chú mèo con lười biếng, uể oải mở mắt dậy.

Đôi mắt to tròn chớp vài cái, em vươn vai cố gắng nhấc tấm thân nặng nề ngồi lên. Chiếc giường cũ kẽo kẹt mấy tiếng khiến Pete vừa tỉnh giấc đã phải thở dài.

Ai, cái giường này làm sao có thể phũ phàng với ông chủ và cậu chủ nhỏ của nó vậy chứ.

Đáng ghét, chỉ trách túi tiền của em quá ít ỏi, không thể đá nó đi được.

Pete dụi mắt, cổ họng được một trận khô khốc. Em với tay tới kệ tủ đầu giường muốn tìm ly để rót nước uống, dù vậy, ly nước hình con gấu của em đã được rót đầy sẵn để ở chỗ thuận tiện nhất, như chỉ chờ em tới uống.

Bà đã vào phòng sao?

Em ngẩn người, sau đó mới chú ý đến cái rèm cửa trắng tinh được rũ xuống cẩn thận che khuất hoàng hôn đậm màu bên ngoài tràn vào phòng.

Ồ, và ở góc phòng cũng đặt một chiếc vali tối giản trông rất lớn.

Có vẻ bà đã quét dọn phòng và làm những điều này để em có một giấc ngủ ngon nhỉ.

Bà ngoại là tốt nhất!

Pete hưng phấn đứng bật dậy, tung tăng mở cửa vù vù chạy xuống nhà dưới. Nói là chạy nhưng em vẫn chú ý chừng mực tránh tổn thương đến cái bụng tròn vo của mình.

"Bà ơi,"

Dưới bếp thoang thoảng mùi cà ri thơm lừng, tuy rằng chẳng có hương vị cay nồng mà em yêu thích nhưng điều đó không khiến Pete buồn bã, ngược lại em càng phấn khích hơn.

"Cháu thèm cà ri~"

Đã quá lâu rồi kể từ khi bà ngoại không cho phép em được ăn cà ri và món cay, vốn là hương vị em say đắm nhất. Đột nhiên hôm nay bà nấu món cà ri cho em, chắc hẳn là có chuyện vui nhỉ.

Bà ngoại lau tay vào chiếc tạp dề trên người, đôi mắt đầy nếp nhăn cong lên thành nụ cười, giọng điệu ôn hoà tràn đầy vui vẻ nói.

"Hôm nay nhà ta có khách đến chơi, khách này ở hơi lâu đó."

Pete hơi ngạc nhiên nhìn bà, hiếm khi em nghe bà ngoại nói chuyện với mình bằng tiếng phổ thông mà em thường dùng khi ở thành phố. Càng ngạc nhiên hơn rằng ngôi nhà nhỏ của em sau nhiều năm lại đón chào một vị khách đến ở.

"Ai vậy ạ?" Em dừng chân ở bậc cầu thang cuối cùng, tò mò hỏi.

Ông bà vốn tuổi đã cao, rất ít khi mời người khác qua đêm lâu dài. Hơn nữa thời gian này em đang mang thai, tâm sinh lí thi thoảng lại vô cùng nhạy cảm, thế nên ông ngoại càng ngại ngùng việc cho khách nghỉ ngơi ở nhà mình.

Tấm rèm mỏng ngăn cách gian nhà trên và phòng bếp được vén lên. Người đàn ông trong bộ quần áo thường nhật bước ra ngoài, khuôn mặt điển trai sắc bén mà em quen thuộc đến trong từng giấc mơ dần thoát khỏi bóng tối trùng trùng.

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ