Xuyên qua tấm khung cửa sổ, ánh trăng mờ ảo đã treo trên đỉnh trời từ lúc nào, lập lờ rọi xuống dãy hành lang gác mái nhỏ bé.
Vegas mệt mỏi nhìn cuộc họp đột xuất vào giữa đêm vẫn chưa kết thúc, lại liếc sang đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng.
"Tao đã xem qua bến cảng phía Bắc, tuy bị cháy hơn nửa nhưng những kho hàng quan trọng vẫn giữ được. Đêm nay Porsche sẽ ở đó điều động nhân lực sửa chữa lại, nếu ngày mai không có vấn đề gì thì tao sẽ bay sang Nhật gặp ông ta."
Kinn vừa lật sổ sách, vừa nhâm nhi ly cocktail: "Khi nào mày về?"
Vegas cúi thấp người, chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, uể oải trả lời: "Anh hỏi tôi câu này bốn lần rồi, Kinn."
"Tao chỉ thắc mắc thôi, chẳng lẽ mày để thằng Pete sinh con ở chỗ đó luôn à."
"Chưa biết, nhưng có lẽ là vậy." Hắn nói, đôi mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ. "Bác sĩ nói dự kiến ngày sinh vào mùa xuân, tôi cũng lên kế hoạch đón tết ở đây rồi."
"Tuy không phải là chuyện tốt, nhưng tao vẫn phải cảnh báo mày, đám yakuza Nhật đang nhăm nhe đến chúng ta. Cẩn thận một chút."
Vegas buồn chán không phản bác mà chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ. Hắn chưa gì đã cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố duy trì trạng thái tỉnh táo nhất để nói chuyện với gã.
Kinn vốn định họp thêm một chút nữa, bởi vì Porsche không có ở nhà nên gã cũng không thấy thèm ngủ. Thế nên muốn kéo Vegas chịu khổ chung với mình.
Nhưng chưa để gã lật sổ sách bàn tiếp công chuyện đang dở dang, cách một màn hình máy tính đã phát ra tiếng gọi êm tai.
"Vegas?"
Hắn giật mình xoay đầu, nhìn thấy Pete đứng dựa vào cửa phòng, mái tóc vẫn còn hơi rối vì lăn lộn trên giường, cánh tay ôm lấy bụng bầu tròn trịa chật vật tiến lại gần.
"Khi nào anh mới đi ngủ?" Em nhíu mày, nhịn không được liền hỏi.
Sắc mặt hồng hào của em bỗng trở nên mệt mỏi vì thao thức cả đêm, làm cho Vegas bất giác lại thấy có lỗi vô cùng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa."
Hắn vội thu dọn tài liệu trên bàn, cẩn thận cầm chén súp gà mà mình đã hâm nóng cho em: "Đói rồi đúng chứ, lại đây anh đút em ăn."
Pete trầm mặc nhìn hắn thành thục lấy lòng mình, móng tay được cắt gọn gàng ghim vào da thịt đau nhói.
Em đứng yên một chỗ, phảng phất như đang ở trong thời kì phản nghịch của thiếu niên, chống đối lại lời nói của hắn.
Vegas sửng sốt nhìn qua, lẩm bẩm hỏi: "Sao vậy?"
Ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa sổ hắt vào gương mặt thanh tú trong trẻo của Pete, càng làm lộ rõ vẻ tái nhợt suy sụp trong mắt em.
Bất quá, Pete cũng không muốn nửa đêm lại nổi nóng tranh cãi với hắn, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của ông bà, chỉ nhỏ giọng nói.
"Không có gì, em không đói."
Bình thường giận dỗi gì em cũng chẳng tỏ thái độ xa cách với hắn như vậy, giống như muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/333693275-288-k481121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Never Enough
Fiksi PenggemarFanfic: Never Enough. Nhân vật: Vegas x Pete. Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược, H, mang thai. > Fic vẫn giữ nguyên bối cảnh Chính gia và Thứ gia, không đi sát mạch phim. Văn án: Tình đầu của Pete trớ trêu thay lại chính là người đàn ông lạnh lùng...