Pete nghiêng đầu, nức nở nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông nọ. Từng hàng nước mắt ướt đẫm gối đầu, thấm vào trái tim khô cằn yếu ớt của hắn.
"Vegas...."
Hắn ôm lấy gương mặt đỏ hồng vì cơn sốt bất chợt của em, nhỏ giọng vỗ về: "Anh đây."
Vầng trán nhẵn nhụi còn đang dán miếng hạ sốt, Pete càng ra sức giữ chặt bàn tay ấy, khoé mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước không ngừng rơi lệ.
Em mím môi, gắng gượng gọi tên hắn lần nữa: "Vegas...."
"Ngoan, đừng khóc."
Vegas lo lắng lau nước mắt cho em, cho dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn dốc lòng dỗ dành tâm can của hắn.
Pete khóc đến nỗi thở không nổi, rũ rượi nằm dài trên giường.
Em nhớ lại giấc mơ tái hiện quãng thời gian tàn khốc trước đây, trái tim vô thức quặn thắt chẳng sao nguôi ngoai.
Pete chợt dừng chân, ngước mắt nhìn bộ vest trắng ngà đằng sau khung kính lộng lẫy. Em ngây ngẩn ngắm nghía mà chẳng hay sự đời, đôi bàn tay lạnh lẽo vô thức áp lên tấm kính, không kìm được mà cảm thán.
Em trộm nghĩ đến, nếu như Vegas khoác lên bộ vest trắng tinh khôi ấy sẽ đẹp đẽ tới nhường nào.
Trước đây, em chưa từng nhìn thấy người đàn ông nọ vận một sắc trắng nào trên mình.
Có lẽ là vì ham muốn ích kỷ nhất thời, em đã không tiếc tiền mua bộ trang phục đắt đỏ ấy cho hắn.
Chỉ cần mường tưởng ra khung cảnh đẹp nao lòng khi Vegas diện áo vest trắng, hai gò má em đã vô thức ửng hồng, không nén nổi ngọt ngào lan tận trong tim.
Thế nên sau buổi tối chăm sóc cậu chủ, em liền xin nghỉ và đi đến chỗ hắn.
'Muốn tôi mặc?'
Vậy mà, Vegas chỉ cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng dụi tàn thuốc vào gạt tàn, làn khói mơ hồ thoang thoảng trong căn phòng chỉ có chút ánh đèn le lói. Hắn nhìn bộ quần áo được em cẩn thận cất giữ ở lồng ngực, đôi mắt loé lên tia sáng.
'Em nghĩ nếu như anh mặc, có lẽ sẽ rất đẹp.'
Pete lảng đi ánh mắt chăm chú như gai châm chích của hắn, ngại ngùng trả lời. Thanh âm không che giấu sự mong chờ lẫn vui vẻ.
'Làm tôi hài lòng trước đi.'
Khuôn mặt Vegas trở nên âm trầm, ôm lấy cơ thể em tiến tới giường ngủ. Bộ quần áo rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, giống như thân thể yếu ớt của em ngã ập xuống giường, từng chút vỡ vụn.
Pete nghiêng người, mím môi chịu đựng cơn đau nhói ở phía dưới mà ngồi dậy. Trái ngược với bộ dạng trần trụi chỉ có tấm chăn mỏng che thân của em, trên người Vegas lại khoác lên bộ y phục lộng lẫy vô cùng. Trở thành chàng thơ duy nhất của riêng mình em.
Hắn ngẩng đầu quan sát bản thân trong tấm gương, bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo bị lệch.
Hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, mỹ lệ đến nao lòng ấy khiến em ngắm nhìn mà chẳng dứt ra nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức ửng hồng, lại càng thêm say đắm người đàn ông trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Never Enough
FanfictionFanfic: Never Enough. Nhân vật: Vegas x Pete. Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược, H, mang thai, song tính. > Fic vẫn giữ nguyên bối cảnh Chính gia và Thứ gia, không đi sát mạch phim. Văn án: Tình đầu của Pete trớ trêu thay lại chính là người đàn ông...