Khi Vegas giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn mới nhận ra đã chẳng còn người nào nằm bên cạnh mình nữa.
Vegas xoa mi tâm co rút vì cơn choáng váng ập đến, cố tìm những mảnh quần áo ném dưới sàn nhà mặc lên. Thế nhưng kiếm mãi chỉ thấy chiếc quần nằm đơn độc cuối giường, còn lại đều biến mất không dấu vết.
Ngay cả người ngày hôm qua đã được hắn ôm đến giường cũng như bóng ma chưa từng tồn tại trong căn phòng ngủ rộng lớn.
Vegas vội choàng áo vào người, hai ba bước đi xuống gian nhà dưới. Macau vẫn như cũ ngồi ở bàn ăn xử lí bữa sáng của mình trước khi đi học, và cả Nop đứng nghiêm chỉnh một bên chờ đợi cậu.
"Pete đâu?"
Hắn nghiến răng, giận dữ giống hệt con nhím đang giương những cái gai nhọn hoắc của nó chuẩn bị đâm vào kẻ đối diện. Nop mím môi, đảo mắt trả lời.
"Tôi không biết, thưa cậu."
"Mày đừng nói dối với tao, Pete đâu?"
Tuy rằng vẫn còn men say trong người nhưng não bộ hắn vô cùng tỉnh táo, hắn cảm nhận được ai đó đã giấu em đi hoặc tồi tệ hơn, chúng mang em rời khỏi hắn.
Trong đầu hắn vang lên từng hồi chuông cảnh báo ầm ĩ, hắn thậm chí không muốn tưởng tượng đến cảnh em bỏ trốn khỏi nơi này đáng sợ như thế nào. Pete chỉ ước ao được ở cạnh hắn cả đời, làm sao dám chạy trốn.
Tự nhủ với mình như thế, Vegas cấu vào lòng bàn tay liên tục để bình tĩnh trở lại. Hắn buộc bản thân không thể kích động trước tình huống này, chỉ cần đi tìm Pete và đưa em về giấu trong phòng một lần nữa là được. Sẽ không bao giờ để em có cơ hội tiếp xúc với lũ khốn kiếp Chính gia và cha hắn.
Vegas vơ lấy chìa khoá xe ở trên bàn, phăm phăm đi vội ra ngoài nhưng trước khi hắn đạt được mục đích của mình, Macau đã bỏ dở bữa ăn, xông tới giơ hai tay cản đường anh trai cậu.
"Đã đủ chưa?"
"Tránh ra, Cau." Vegas buồn bực đẩy cậu qua một bên, dù vậy Macau vẫn kiên trì đứng vững tại chỗ, hướng ánh mắt chỉ trích về phía hắn.
"Em hỏi anh làm như thế đã đủ chưa? Phải dày vò anh ấy đến cùng sao?"
"Pete là kẻ phản bội chúng ta, em cho rằng cậu ta sẽ đối đãi với em như trước kia ư, nực cười."
Macau từ trong cặp rút một sấp giấy mỏng, ném tung vào lồng ngực hắn. Cậu gần như hét lên với anh trai mình, vừa căm giận vừa đau khổ.
"P'Pete không làm gì cả, anh ấy không lấy gì từ chúng ta, anh ấy chỉ muốn cứu Porsche. Điều duy nhất P'Pete làm sai chính là cố ở đây đợi anh trở về hành hạ anh ấy!"
"Con mẹ nó, anh và thằng chó Ken đánh anh ấy còn chưa đủ ư?"
"Cau, mày đang nói gì vậy?" Vegas nhìn những tệp giấy rơi đầy trên mặt sàn, như thể không tin tưởng ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của cậu.
"Không phải Nop, em mới là người để anh ấy chạy trốn."
Hai mắt cậu đỏ hoe, cậu đương nhiên không trực tiếp thả Pete đi nhưng lại là người chứng kiến cảnh em thất tha thất thểu chống đỡ tường mà rời khỏi Thứ gia, trên mặt giàn giụa nước mắt đã khô đọng lại. Gần hai giờ sáng, ngoại trừ Vegas, không một ai ngủ cả đêm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Never Enough
FanfictionFanfic: Never Enough. Nhân vật: Vegas x Pete. Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược, H, mang thai, song tính. > Fic vẫn giữ nguyên bối cảnh Chính gia và Thứ gia, không đi sát mạch phim. Văn án: Tình đầu của Pete trớ trêu thay lại chính là người đàn ông...