Trời nhá nhem tối, bên trong căn phòng nhỏ ấm áp lấp ló ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu hình bóng đổ dài trên sàn nhà. Vegas sắn tay áo, tần ngần đứng trước kệ sách mà mình mới sắm cho Pete, quanh đi quẩn lại vẫn chẳng ưng ý câu chuyện cổ tích nào.
"Chúng ta nói chuyện với con rồi ngủ thôi, ngày mai rồi đọc truyện cổ tích...."
Em dụi mắt, bộ dạng sắp sửa lăn ra ngủ thêm một giấc nữa, chẳng có chút hứng thú nào đối với kệ sách mới toanh ở góc phòng.
Nghe lời mè nheo của Pete, Vegas đành chấp nhận buông bỏ ý định đọc truyện cho bé con. Hắn tiến lại gần giường ngủ, thận trọng đỡ em nằm xuống, sau đó mới nói.
"Nếu em mệt thì ngủ đi, đừng ráng."
"Ừm, tắt đèn giúp tôi." Pete chu môi, như chờ đợi thời khắc này lâu rồi mà nhắm mắt lại.
Vegas khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lẻ loi trước trán sang một bên cho em. Hắn nán lại bên trong một lát, dọn dẹp phòng ốc và đặt chiếc dép bông Pete hay đá lung tung ở đầu giường.
Xong xuôi hết cả, hắn mới quay về chỗ em. Vegas tắt ngọn đèn trên tường, chỉ để lại ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ cho Pete.
Hắn cúi người nhìn em đã say giấc từ lúc nào, khẽ khàng hôn lên vầng trán nhẵn nhụi thường bị che khuất bởi mái tóc gáo dừa ngốc nghếch, khoé môi nở nụ cười dịu dàng vô hạn không giấu diếm.
"Ngủ ngon, bé nhỏ."
Và cả con nữa, cục cưng.
.
Nửa đêm.
Pete xoay người, buồn bực hé mở đôi mắt nhìn khoảng không tăm tối trong gian phòng. Em hất tấm chăn bông dày dặn sang chỗ khác, lầm lì vùi mặt vào gối đầu cố gắng đi vào giấc mộng dở dang của mình.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, mắt mèo vẫn thao láo không sao nhắm lại nổi, cứ vài giây rồi lại bừng mở, ủ rũ nhìn trần nhà.
Em không thể quẫy đạp lung tung để bày tỏ sự bất mãn của mình, tâm trạng càng thêm quẫn bách.
"Con ngủ nhiều quá nên không muốn để ba ngủ đó hả, Venice?"
Chắc chắn là thế rồi.
Bình thường em vẫn có thể ngủ hơn mười tiếng một ngày, hôm nay lại trằn trọc cả đêm chẳng ngủ nổi.
Hay là do ăn quá nhiều đồ ngọt nên bị đầy bụng dẫn đến khó ngủ?
Pete vùng vằng ngồi dậy, trầm mặc nhìn xung quanh tối đen mà trong lòng tủi thân vô cùng.
Venice lại bắt nạt em.
Venice xấu tính, chỉ thích ức hiếp ba mình.
Đợi con ra đời, ba nhất định sẽ bắt Vegas đánh nhừ mông con.
Nhớ đến người đàn ông nọ, Pete lại không kìm được buồn bã. Nếu như có hắn ở đây, hắn sẽ dỗ em ngủ say giấc nồng mới an tâm. Nhưng bây giờ Vegas đã đi ngủ mất rồi, không có ai dỗ dành em cả. Em cũng chẳng muốn làm phiền hắn.
Em lại nằm dài xuống giường, chán nản nhắm mắt.
Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Gương mặt thất thần của Pete biểu lộ rõ dáng vẻ sa sút, uể oải ngồi dậy lần nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Never Enough
FanficFanfic: Never Enough. Nhân vật: Vegas x Pete. Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược, H, mang thai. > Fic vẫn giữ nguyên bối cảnh Chính gia và Thứ gia, không đi sát mạch phim. Văn án: Tình đầu của Pete trớ trêu thay lại chính là người đàn ông lạnh lùng...