Chapter 36: Nút thắt

963 80 16
                                    

Bình minh còn chưa treo trên đỉnh mây, màn đêm thăm thẳm bao trùm cả đoạn hành lang ngoài phòng ngủ ấm áp, cuốn theo cơn gió lạnh ở biển khơi len lỏi vào căn nhà tăm tối.

Vegas choàng mở mắt, tấm chăn vắt ngang người không đủ che lấy thân thể to lớn khiến da gà da vịt hắn dựng lên, thoáng rùng mình bởi cái giá lạnh lướt qua.

Chẳng có tiếng chuông gió khe khẽ vang vọng hay hơi thở đều đều của ai đó bên tai. Ngoài trời còn chưa sáng tỏ, đồng hồ lạch cạch nặng nề nhích một ly.

Hắn khẽ thở dài mệt mỏi, kiệt quệ ngồi dậy.

Không nghĩ ngủ một giấc lâu như vậy mà chỉ mới hai tiếng trôi qua.

Vegas đưa tay xoa đôi mắt sưng húp nặng trĩu, cái bỏng rát từ da mắt như thể thiêu cháy cả hơi lạnh ở đốt ngón tay, từng chút xộc lên đầu não.

Hắn hồi tưởng trận cãi vã vào đêm hôm qua, mà cũng chẳng phải, chỉ là em của hắn bật khóc và giãi bày những nỗi đau tích tụ trong lòng em từ lâu.

Xúc cảm tê tái vẫn đọng lại nơi gò má in hằn vết đỏ nhàn nhạt đã phai đi. Tựa như chỉ cần nhớ về, vết thương cũng sẽ nhói đau.

Rõ ràng cái tát ấy chẳng là gì so với những đòn đánh hung tàn từ người cha quá cố của hắn, vậy mà chẳng hiểu sao lại cứ âm ỉ day dứt mãi khôn nguôi.

Đau khổ lắm chứ, làm sao hắn có thể bình thản trước việc em đã từng tự vẫn bất thành đến tận hai lần.

Chỉ vì bản thân mình, vì đứa con mà hắn từng chối bỏ, người hắn yêu lại muốn đi đến kết cục cay đắng ấy.

Ông trời không thoả lòng hai người, sợ rằng chuyện này xảy ra rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hắn thẫn thờ ngồi nhìn mặt sàn, đột nhiên đưa tay tát mình một cái.

Dù hành động rất ngu xuẩn nhưng cũng đáng.

Làm sao có thể cãi vã trong khi Pete đang mang thai chứ.

Em nhạy cảm đến nhường nào, tính tình mấy ngày gần đây cũng lên xuống thất thường. Hắn lại vô cớ sinh sự với em, thật là.

Vegas thở dài não nề, song vẫn thập thà thập thò mở cửa phòng vào xem em đã ngủ chưa.

Bình thường dáng ngủ của em rất xấu, nếu không có hắn dậy bất chợt vào buổi đêm chỉnh lại thì chắc chắn chiếc chăn bông sẽ bị đá lăn vào xó xỉnh nào đó.

Hắn nhặt tấm chăn dưới đất lên, cẩn thận đắp ngang vùng bụng tròn vo của em, đồng thời tăng nhiệt độ điều hoà để Pete không bị lạnh mà tỉnh giấc.

Ngón tay của em khẽ cử động, hàng mày nhíu lại vì cảm giác ấm áp đang bao trùm lấy cơ thể mình. Dù đôi mắt sưng húp không kém gì hắn đã chứng minh cho một đêm khó ngủ của em, Pete vẫn hưởng thụ hơi ấm quen thuộc ấy mà chẳng có chút cáu bẳn vô thức nào.

Giá mà Vegas nhận ra mình thích em sớm hơn, có lẽ những chuyện trong quá khứ và hiện tại đã không xé nát ruột gan bọn họ thế này.

Venice bảo bối của hắn, hẳn cũng sẽ không xuất hiện vào lúc tăm tối cô độc như vậy.

Vegas đứng bần thần ngay mép giường nhìn người mình yêu ngủ rất lâu, lâu đến nỗi hai chân hắn bắt đầu tê dại mà chẳng thèm nhúc nhích tới một cái. Hắn nghĩ về nhiều chuyện, tựa như quên mất cả thời gian đang chảy trôi.

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ