Chapter 18: Tình cảm thầm lặng

1.1K 88 16
                                    

Giữa gian nhà lớn của Thứ gia, âm thanh nước chảy ròng ròng xuống cổ họng ai đó liên tục vang lên. Chưa đến buổi đêm mà căn nhà cứ như nơi ở của ma quỷ, tối tăm mù mịt vô cùng.

Vegas say khướt nằm dài trên bàn ăn, nấc nghẹn uống hết nửa chai rượu còn sót lại. Số phận của chai rượu cạn sạch cũng bị ném sang một bên giống mấy chai rỗng khác, đã được hắn dốc cạn không còn giọt nào.

Hôm nay hắn chẳng đập phá đồ đạc nữa, ngược lại chỉ chuốc say bản thân, sau đó gọi tên của người nào đó. Macau vốn dĩ đã không nhìn được cảnh hắn hành hạ bản thân thế này, cũng chẳng khuyên nhủ được gì nên sớm đã chốt cửa phòng nhốt mình trong đó. Người làm trong nhà càng không có gan tới gần hắn, khép nép đứng một bên trông chừng. Sau khi Vegas say mèm đến độ chẳng nhận ra ai với ai liền đuổi hết những kẻ đứng canh mình đi.

Mãi tới khi Kan vừa bàn chuyện làm ăn về, nhìn thấy thằng con trai vô dụng của mình nằm chết trên bàn, say xỉn không ra hình dạng gì. Buồn bực trong lòng được dịp nổi sóng, điên tiết lôi hắn dậy mắng chửi.

"Thằng khốn, mày xem mày ra cái dạng gì rồi?"

"Ồ....hôm nay ba của tôi cũng quan tâm con mình....nữa à."

Vegas loạng choạng đứng không vững, hềnh hệch cười khinh khỉnh với ông.

"Mày vẫn luôn luôn vô dụng và ngu xuẩn như thế, không khác gì–"

"Không khác gì con mẹ mày, haha tôi đã nghe nhiều....đến nỗi thuộc lòng luôn rồi....haha...."

Kan chán ghét bộ dạng say mèm hôi hám của hắn, tựa như ngửi phải thứ gì đó vô cùng thối nát mà đạp con trai mình ngã nhào xuống mặt đất. Phẫn nộ chồng chất lên tức giận, không nhịn được liền hạ một bạt tai vào má trái của hắn.

"Mày rốt cuộc là cái loại gì mà trơ trẽn được như vậy. Mày vĩnh viễn cũng không thể nào sánh được với thằng Kinn đâu!"

"Đánh đi....đánh tiếp đi!" Hắn cười nhạt nhẽo, nước mắt chảy dài trên mặt. "....Phải như vậy....tôi mới hiểu được cảm giác....lúc đó của....haha..."

Kan thoáng giật mình, trợn tròn mắt nhìn gã điên nằm nhoài người trên sàn, điên cuồng vừa khóc lóc vừa cười lớn. Ông chậm chạp đứng thẳng dậy, cơn giận dữ qua đi, nhường lại cho cảm xúc bất lực và chán nản đến.

Vegas ôm mặt, nức nở như con thú hoang bị thương, cơ thể đầm đìa máu chảy không ngừng mà chẳng có ai đến chữa lành. Kan ngoảnh mặt quay đi, chợt dừng lại một vài phút, thấp giọng nói với đứa con trai đang chật vật dưới đất.

"Tao rất thất vọng về mày. Nếu như mày mãi mãi yếu đuối như thế, thằng khốn kia cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng mà lũ mafia ngoài kia nhắm đến của mày. Giống như điểm yếu đầu tiên của mày, thằng Macau."

Bầu không khí giữa hai người chợt im lặng đến lạ, Vegas từ từ bò dậy, đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của ông. Kan không nói gì nữa, xoay gót bỏ đi.

Hắn thấp giọng cười gằn, máu tanh ở chỗ thịt mềm mại trong miệng bỗng chảy ra lấp đầy khứu giác bằng mùi rỉ sắt.

[VegasPete] Never EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ