Choi Wooje cao cao thượng thượng chĩa mắt xuống tên hề kia, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu. Mấy người còn lại dĩ nhiên cảm nhận được, duy chỉ tên hề vẫn nhởn nhơ đối mắt với cậu.
“Nhà ngươi, mau diễn kịch đi, đừng ở đó nói linh ta linh tinh!”
Vua Kim đệ nhị, người tiếp nối triều đại họ Kim của xứ Ondskan, đã đương thời được ba năm, thay vì những thiếu nữ đàn ca hay các thanh thiếu múa võ, lại yêu thích sự hài hước của chú hề hiệu Oner. Hắn thậm chí còn coi Oner là đặc sản của vương quốc, phi thường tự hào, đi ngự dù xa dù gần cũng mang gã theo.
Vậy mà giờ đây, hắn lại vì cái cau mày của hoàng tử trẻ mà quát gã.
“Được được, không để mọi người chờ lâu. Hôm nay kẻ hèn mọn này xin diễn một vở thú hóa. Làm hổ kể cho mọi người một câu chuyện.”
Vị hoàng tử họ Choi vẫn giữ nguyên thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt mà theo dõi vở kịch. Em không đậm không nhạt quan sát kĩ càng người kia.
Dáng dấp to cao, thậm chí em còn thấy thoắt ẩn thoắt hiện những thớ cơ săn chắc của người kia, thân mặc bộ áo liền quần, họa tiết vàng đen, cảm tưởng giống như thật sự là người hổ. Cái mũ gã đội giống như chữ V, tõe ra hai hướng, ở đỉnh chóp sẽ đính một cục bông đỏ, lấy màu sắc không hài hòa làm điểm nhấn. Mái tóc gã đen nhánh, bị mũ trùm kín lại chỉ lộ ra một chút ở gáy.
Đặc biệt, tên hề này khác những tên hề em đã thấy, gã đeo một chiếc mặt nạ trắng bóc, trên đó có vẽ một nụ cười lớn bằng màu vẽ đỏ, dưới mắt một bên là ngôi sao vàng, một bên là giọt nước màu xanh. Thứ duy nhất trên khuôn mặt gã mà em thấy được, chỉ có đôi mắt đen, sâu thăm thẳm, nhìn một hồi lại giống như bị nhìn thấu, Choi Wooje có chút không thoải mái quay đi.
Tỏ ra không quan tâm được một lát, em lại quay lại việc xem vở kịch kia. Không phải em quan tâm hay tò mò gì đâu, chỉ là ở đây chán quá, vốn làm gì có lựa chọn gì khác ngoài xem nó đâu.
Nhưng mà càng xem, hoàng tử lại càng cảm thấy khó chịu. Em cũng không rõ tại sao lại khó chịu, chỉ là thấy có hơi bất bình.
Tên hề kia, rõ là một kẻ thông minh, không rõ văn võ như nào, nhưng chắc chắn là một người biết ăn nói, lại còn biết đọc sắc mặt người khác và nhìn bầu không khí mà xoay chuyển hành động.
Vậy mà một người như gã, lại phí phạm năng lực làm một tên hề bị cắt đứt dây thần kinh xấu hổ à?
Nhìn “con hổ” trước mặt, em càng thấy không hiểu nổi. Gã hề đang nhún nhảy lại lăn quay ra, thậm chí còn tự vấp chân mình để giả thành hổ mắc bẫy. Rồi gã lại nằm đó vẫy vùng, kêu la rồi sụt sịt. Vở kịch về một trong những loài dũng mãnh nhất của rừng rậm, thua bại trận dưới tay một con vịt vàng.
Vừa vô nghĩa vừa vô lí, thế mà gã kia lại dùng hết sức bình sinh để biểu diễn, lúc cúi chào trong tiếng cười cợt và vỗ tay của những tên bụng bia xung quanh, em còn thấy gã đang tự hào lắm, cứ như đạt được thành tựu gì tốt đẹp lắm vậy, nhưng mà đôi mắt nhắm nghiền của gã khi cúi xuống, em lại chẳng thấy được.
Trầm ngâm một hồi, em vẫn chẳng nghĩ ra được gì, đâm ra lại bực tức. Tại cái gã hề không có tự tôn kia, mà em phải ngồi lại cái buổi chầu vô ích này, còn trong tình trạng đói bụng nữa. Đã vướng mắt, lại càng vướng mắt hơn.
Trên đường trở lại về khu vực dành cho khách quý của cung, Choi Wooje sánh bước cùng đội hầu cận và cận vệ riêng, còn có trưởng đội hầu cận là Noh Taeyoon hiệu Burdol, cũng là người bạn nối khố thân thiết của hoàng tử.
“Taeyoon, cậu có thấy tên hề kia có chút kì lạ không?”
Họ Choi đầu óc thế nào mà không thể ngăn chính mình nghĩ lại về gã hề kia, hẳn là bị sự khó hiểu làm cho bức bối khó chịu, giống như miếng xước da ở cạnh ngón tay trỏ, dù chỉ là để thẳng tay cũng cảm thấy xót trong lòng.
“Có sao?”
Choi Wooje không đáp lại, không phải vì em không muốn trả lời, mà là không biết trả lời như nào. Chính em cũng không giải thích được, chỉ là trực giác nói vậy, mà cái lí do đó nghe ngu ngốc quá, em cũng không muốn nói ra.
Ăn trưa rồi thảnh thơi ngủ một giấc dậy, trời đã chập chờn tối. Xứ Ondskan này khác xứ Amour của em, giờ này ở nhà thì bầu trời vẫn như thiếu nữ biết yêu, vừa muốn phô bày vẻ đẹp của nắng cuối ngày, vừa muốn e thẹn chìm vào màn đêm, nhưng ở đây, mọi thứ đã chìm trong bóng tối, thậm chí còn hiếm hoi có ngôi sao nào trên cao.
Vậy mà, Choi Wooje lại có nhã hứng đi dạo, đã vậy còn nhất quyết không cho Burdol đi cùng. Em nói, xứ Ondskan này, đang tìm mọi cách để có thể giao thương được với quê nhà em, thì kể cả có con kiến ở đây cũng không dám tới gần làm phiền, chứ đừng nói chi là làm hại em.
Quả thật, không ai tới làm phiền em, mà là em đi làm phiền người khác. Nhìn người đang đong đưa chân trên cây kia, hoàng tử tự nhủ.
______________________________________
Chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với ZOFGK 🍀🍀🍀🍀🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie