Hoàng tử nhỏ ngày càng dính người hơn, tựa như em biết kế hoạch lôi kéo gã hề về Amour với em chưa có tiến triển gì to lớn cả và cũng tựa như em đã ỷ lại vào gã một mức độ nhất định. Có phải vì vậy mà em thấy thời gian em với gã ở cạnh ngày ngày càng ít ỏi không? Hay là vì gã thật sự đã rời đi sớm hơn mỗi ngày?
Vì sự nghi ngờ kèm giận dỗi đó, Choi Wooje bắt đầu tính giờ. Đầu tiên em đốt một chiếc nến thơm trong phòng. Ngày đầu tuần, gã rời đi khi nến đã cháy hết. Ngày tiếp theo, gã rời đi khi ngọn nến vẫn đang âm ỉ sắp tắt. Ngày sau đó, gã rời đi khi sáp vẫn còn hơn đốt ngón tay. Cứ vậy, khoảng thời gian cách biệt ngày càng lớn hơn và em chẳng thể tự lừa dối bản thân mình được nữa.
Nhưng Wooje đã khác xưa rồi, giờ đây em chẳng còn nghi ngờ tình cảm gã dành cho em nữa, thay vào đó lòng em lại dâng lên một chuỗi những câu hỏi, rằng gã bận rộn làm gì vậy nhỉ?
Khi Moon Hyeonjoon xoay đầu chào em lần cuối rồi khép lại cánh cửa phòng, Choi Wooje cũng tức tốc rời giường. Trong đầu em cứ luôn niệm chú rằng em chỉ đang lo lắng gã bị vua Kim bóc lột thôi, hoặc là em lo gã tham công tiếc việc chứ không phải là em đang theo dõi người thương mình đâu nhé!
Dạo bước theo người kia, hoàng tử nhỏ lần đầu phải giả làm vịt con bám theo mẹ có chút không quen, cũng may là các đoạn đường quanh cung vẫn luôn có rất nhiều người nên em nhỏ chưa bị phát giác ngay. Thế mà đột nhiên gã hề rẽ vào một tuyến đường làm em phải cong chân lên chạy vội, để rồi giờ em lại đập mặt cái bịch vào tường đây.
Ơ mà sao bức tường này lại ấm vậy nhỉ..
Choi Wooje nhăn nhó xoa trán mình, mắt nhắm mắt mở thế nào mà giờ trước mặt em lại là bờ vai thái bình dương của người thương vậy nè.
"Thần có thể giúp gì cho người không?"
Moon Hyeonjoon dịu dàng xoa vết đỏ trên trán em nhưng lại dùng giọng điệu cười cợt, trêu chọc em kia để tỏ ra tốt bụng. Em chẳng chịu thua đâu, nhưng mà lần này quê quá nên em tạm chấp nhận để được gã dắt về cung đấy nhé!
Wooje không chịu thua thật, kể từ cái ngày theo đuôi không thành công đó, ngày nào em cũng rong ruổi theo gã nhưng đã gần nửa tháng vẫn chưa lấy được chút thông tin nào. Khi thì bị gã bắt tại trận, khi lại bị gã cắt đuôi giữa biển người, em quả thật có chút nản lòng rồi nhưng phải có gì đó đáng giấu, gã mới phải làm tới mức này chứ phải không?
Mà hai người bọn họ sẽ là người yêu tương lai cơ mà, tình nhân thì không được phép có bí mật đâu, nên em sẽ tìm ra cho bằng được, Moon Hyeonjoon cứ chờ đó!
Phiên chầu vừa kết thúc em đã thấy gã biến mất khỏi tầm mắt rồi, vốn định sẽ bám theo gã ngay thế mà em lại bị vua Kim lôi kéo ở lại bàn luận về buổi tiệc tiễn em về nước diễn ra vào cuối tháng này. Mấy cái thứ màu mè này em vốn đâu bận tâm, em chỉ cần gã trở về cùng em là vui rồi. Nhưng mà dĩ nhiên Wooje hiểu, muốn tước gã hề cưng của vua Kim khỏi Ondskan thì không thể bắt đầu bằng việc hỏi xin hắn ta đâu.
Hoàng tử nhỏ phụng phịu rời bước, kế cạnh là Noh Taeyoon tự nguyện dưới hình thức bắt buộc nhưng quả nhiên ông trời biết cách trêu ngươi loài người. Lúc em gắng hết cỡ tìm tòi thì chả thấy gì, lúc không ôm chút hy vọng lại gặt được quả vàng.
Đằng sau bức tường lớn, Moon Hyeonjoon xoay lưng lại với em và đang trò chuyện với một thiếu niên xa lạ. Noh Taeyoon nói, đó là Kim Jeonghyeon, một người nông dân bình thường. Vậy một người nông dân bình thường thì có liên can gì tới gã hề triều đình cơ chứ?
"Tối mày đến không?"
Đến đâu cơ? Gã có cuộc hẹn gì với người làm nông này chứ? Chẳng phải những người làm thuê như Kim Jeonghyeon sẽ phải rời khỏi cung trước khi mặt trời lặn à?
"Dĩ nhiên rồi anh. Thế còn vụ-"
"Anh nói rồi, mày cứ theo kế hoạch mà làm. Đừng thắc mắc nhiều."
"Nhưng chẳng phải như vậy quá nguy hiểm sao?"
Gã hề phủi tay rồi lại cười cười, đập vài nhát hào sảng lên lưng tên nhóc mét chín kia.
"Không sao, cùng lắm là chết thôi mà."
Sau đó cuộc hội thoại diễn ra theo hướng nào, em cũng chẳng hay nữa. Bởi khi gã hề liếc lại đằng sau, em đã bị Taeyoon kéo lùi lại và cũng thẳng bước trở về cung Khách của mình. Giờ em nào có thể nghĩ được gì khác, ngoài việc Hyeonjoon của em đang làm gì đó với những người dân ngoại thành và việc đó có thể mang người em yêu rời khỏi trần thế này.
Moon Hyeonjoon có thể bỏ mạng trước khi về Amour với em.
Moon Hyeonjoon có thể bỏ mạng trước khi em với gã chính thức trao nhau lời yêu.
Moon Hyeonjoon có thể bỏ mạng trước khi em với gã chạm môi nhau.
Moon Hyeonjoon có thể bỏ mạng trước khi em được chạm tay lên gò má trần của gã.
Những nghĩ suy về việc ngày nào đó gã sẽ rời đi, để mặc em ở lại với nhớ nhung, với dằn vặt làm tâm trí em nặng như chì treo, bởi vậy mà em chẳng thể biết được gã đã tiến vào phòng và quỳ một chân trước mặt em từ bao giờ.
"Người sao vậy?"
Cánh tay vừa giơ lên của gã, chưa kịp chạm tới khuôn mặt em đã bị em vung tay hất đi. Choi Wooje run rẩy co người, em nhìn gã như thể gã vừa đâm phụ hoàng em một cái, như thể chân tình gã đong đầy làm từ giấy. Sự phản bội nào đủ lớn để khiến một mảnh hồn em tan vỡ vậy cơ chứ?
"Moon Hyeonjoon."
"Thần đây."
Gã vẫn giữ nguyên tư thế, kính cẩn nhìn em vẹn nguyên như cũ. Wooje vẫn thấy sự cưng chiều ở đó, nhưng yêu em để làm gì nếu gã chẳng thể yêu bản thân.
"Ngươi có giấu gì ta không?"
Em thấy chần chừ trong mắt gã nhưng rồi gã lại đối em bằng ánh mắt thâm sâu của buổi chầu hôm đó. Ngày em yêu cầu gã cởi mặt nạ, gã cũng nhìn em như thế, tới giờ nỗi buồn này em vẫn chẳng thể mang ra ánh sáng, và có lẽ gã cũng chẳng để em nắm tới chìa khóa cánh cửa.
"Thần không."
Hoàng tử nhỏ bật khóc nức nở trong vòng tay gã hề, nhưng em chẳng được nhận thêm lời giải thích nào khác. Còn gã, gã biết chứ. Gã biết về hình bóng em trải dài trên mặt đất khi núp sau bức tường, gã cũng biết về lo âu và tình cảm của em. Nhưng em ơi, thứ lỗi cho gã, gã chẳng nỡ nhấn chìm em trong vũng bùn đặc quánh này đâu.
_____________________________________
Writer chăm chỉ mang hàng cập bến rùi đêiii 😋 Kì tình tui thấy chương qua và chương nay đều chưa trọn vẹn nhưng mà hai nhỏ 12 13 song hành có nhau thì có thể tạm gọi là vừa đủ rồi.
Chúc mọi người tận hưởng chương truyện nha, hi vọng sẽ nhận được nhìu sự quan tâm của mọi ngừi, iu iu ( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie