07

378 45 21
                                    

Choi Wooje sinh ra và lớn lên với điều kiện học tập và phát triển bản thân tốt nhất. Là con trai út của vị vua sáng suốt Lee Sanghyeok - người tài đức vẹn toàn, bách khoa toàn thư biết đi của Amour mà mọi vương quốc đều phải dè chừng, là em trai cưng của hoàng tử Lee Minhyung - vạn kế sách đều chẳng vượt qua được cái lia mắt người, Choi Wooje bẩm sinh sáng dạ, lại thích tìm tòi vốn đã được định trước sẽ tiếp tục làm cho dòng dõi tự hào.

Vì thế nên em được vua cha tin tưởng cho đi ngoại giao giữa các vương quốc, nhưng đó là phần nhỏ thôi. Còn phần lớn á? Là do ông anh của em đột nhiên lăn ra bệnh nên sủi luôn kế hoạch cha ban, chứ Choi Wooje cũng nào có ham học tới mức muốn bị đẩy ra xa nhà nửa năm vậy đâu.

Vẫn còn nhớ khi đó cậu hết sống chết kêu la với vua cha lại rủ rê mang tính bắt ép Noh Taeyoon giúp em hóa trang, đun khăn nóng, bịa chuyện giả bệnh, nhưng đâu có cái gì dễ qua mắt Lee Sanghyeok như vậy. Vua cha có thể chiều chuộng cưng chiều em vô cùng, nhưng cứ động đến chuyện của vương quốc, của người dân và người vô tội thì người lại nghiêm vô cùng. Thế là cuối cùng, Choi Wooje vẫn phải không can tâm tham gia chuyến đi hữu nghị này. Và dĩ nhiên không quên lôi Noh cận vệ đi cùng, bạn bè sống chết có nhau chớ.

Nói qua cũng phải nói lại, nếu không có lần này thì em đâu có thể gặp được Moon Hyeonjoon chứ. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn người đang cặm cụi bóc nho cho em, tâm trạng vui vẻ ngân nga những giai điệu bị lãng quên.

Đã hơn ba tháng trôi qua từ ngày đầu anh chọc giận em ở phiên chầu kia, sau đêm trốn ra ngoài kinh thành dạo chơi, Hyeonjoon trở thành bảo mẫu không chính thức của em. Ngủ dậy cũng kiếm gã chơi, ăn cũng muốn gã giăng màn che ăn cùng chỗ, đi dạo cũng lôi lôi kéo kéo gã đi cùng, Choi Wooje tưởng chừng như hận không thể quấn dây thừng buộc chặt bản thân và gã vào với nhau.

Sự thân thiết bất chợt của hai người không tránh khỏi việc bị người hầu lẫn quan chức cấp cao trong triều để ý thấy. Lời đồn thổi về vụ quả táo trước đó chưa qua lâu, giờ lại thêm sự việc lần này, Moon Hyeonjoon quả thật có chút nhức đầu. Nhưng gã cũng chẳng bận tâm nhiều tới thế, không được thân thiết với hoàng tử nhỏ nên ghen tị với gã chứ gì. Trái ngược với xúc cảm có phần bực bội của gã hề, Choi Wooje lại càng thêm hả hê. Hay lắm, giờ thì đã ít lại càng ít người dám động vào hổ của em.

Bát vàng với những miếng thịt nho mập xinh được đưa đến trước mặt em, Wooje ỷ được người kia chiều chuộng liền nằm dài ra thảm, lăn qua lăn lại nũng nĩu đòi được đút cho ăn.

Hôm gặp đầu gã còn cho rằng Choi Wooje là dạng được chiều hư, nên tính tình khó chiều chưa kể còn kiêu ngạo vô biên nhưng càng ngày Moon Hyeonjoon càng hiểu rõ hơn về con người này. Cậu đơn thuần chỉ là một em bé chưa lớn thôi. Mà em bé thì cần gì chứ? Đồ ăn, giấc ngủ và sự quan tâm chiều chuộng.

"Không nên như vậy đâu."

"Không nên cái gì chứ? Lại đút ta ăn, nhanh lên nhanh lên."

Như đã nói từ trước, Choi Wooje thông minh, cả về học thức hay đời sống, cả về lý trí lẫn cảm xúc, vì thế nên em đã sớm nhận ra một sự thật. Rằng em thích gã, Choi Wooje thích Moon Hyeonjoon.

Sẽ chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn cho chú ý em đặt lên người gã, cho bất bình em cảm thấy thay gã, cho ỷ lại cho dịu dàng em có với gã, ngoài hai chữ tình yêu. Tự thừa nhận tình cảm chẳng khó với Wooje như mọi người đã nghĩ, cha em là người mê sách, mấy cái thành kiến tình yêu đồng giới vốn đã không hiện hữu trong đầu ông từ lâu. Còn anh trai em lại càng chẳng thể có vấn đề gì vì Minhyung chẳng quản em tới thế và cũng vì hắn biết tình yêu thiêng liêng tới đâu.

Quan trọng nhất là em thật lòng thích gã. Choi Wooje mười tám tuổi, dĩ nhiên đã từng có tình cảm với người khác nhưng chẳng ai có thể lâu dài cũng chẳng ai có vị trí đứng quan trọng trong lòng như Moon Hyeonjoon có. Và dĩ nhiên, em chẳng hề muốn bỏ lỡ gã. Người tốt lại nằm trong góc tối của một đất nước như này, với tư cách là người tuyển dụng em đã thấy tiếc, với tư cách là người tương tư em lại càng chẳng nỡ.

Hai tháng nữa em sẽ rời khỏi vương quốc này, và em muốn gã đi cùng mình.

"Aaaaaa ta muốn đi ngủ."

Miệng xinh ăn xong thì mắt xinh lại muốn nhắm vào. Gã hề chẳng buồn thắc mắc tại sao 14h chiều em nhỏ lại buồn ngủ, chỉ tập trung dọn dẹp chuẩn bị lùi ra.

"Đi đâu giợ, ở đây đi mà."

Choi Wooje ngoan ngoãn nằm trên giường, trùm chăn kín mít chỉ lộ ra chỏm đầu và đôi mắt sáng long lanh. Em không tin là bản thân không đủ đáng yêu, người nào cũng phải gục ngã trước tuyệt chiêu này của em thôi hiểu không?

Nhưng hoàng tử nhỏ quên mất, Moon Hyeonjoon đâu phải người, gã là một con hổ, một con hổ ngốc nghếch đáng ghét. Nhìn gã hề vẫn như cũ gập người chào em, rồi lui khỏi căn phòng, em bực bội đấm đá không khí rủa thầm.

Ở nơi nào đó, một lúc sau, có hai gã đàn ông một đứng một ngồi, một người thì chẳng bày ra biểu cảm gì, một người lại treo nụ cười nửa miệng trên môi.

"Thằng nhóc đó, như nào rồi?"

"Vẫn ổn, có vẻ khá được tin tưởng rồi."

"Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Ta tin tưởng ngươi."

_______________________________________________________

Tui confirm chạy xong KPI 2 tuần tới gòi nha, giờ thì tui sẽ biến mất một thời gian để thi cử nhưng cam đoan là hong drop truyện đâu nên hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình ạ ヽ(✿゚▽゚)ノ

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ