04

402 49 15
                                    

“Bởi, sau tấm mặt nạ này, thần không là gì cả.”

Toàn bộ phiên chầu đều lặng thinh, kẻ thì là để kìm nén sự tức giận, giữ vỏ bọc tốt đẹp trước mặt khách, kẻ thì hóng hớt chẳng dám xen vô, kẻ thì trầm lặng như chờ phán quyết cái chết, kẻ lại trầm ngâm không rõ nghĩ suy gì. 

“Không sao, thay vào đó ngươi đến cung của ta trình diễn riêng là được.”

Choi Wooje ngả người ra phía sau, cười vui vẻ dường như chẳng để bụng chút nào, đôi mắt em híp vào giống đứa trẻ con vô lo vô nghĩ lại tựa con rắn ranh mãnh nhất quyết truy lùng con mồi. Lại hiểu thêm được một khía cạnh của gã rồi, em hạnh phúc chết mất!

“Hoàng tử, thay mặt kẻ ngu ngốc kia, tôi thành thật xin lỗi ngài.”

Vua Kim vội vàng tiếp lời em, nhưng lại thừa thời gian cho gã hề một cái nhìn cảnh cáo. Kẻ đầy tớ dù có cống cả đời mình cho vua chúa, chỉ với một sai lầm, chỉ với một lần gặp không vui vẻ cũng sẽ phải trả giá đắt, đó là quy luật chẳng thể bị đổi rời.

“Nói láo!”

Vị hoàng tử trẻ chẳng mấy kiêng nể, lớn tiếng quát lại nhà vua. Trước mặt em mà dám xúc phạm gã hề, lá gan cũng lớn lắm, phải biết trẻ con thù dai như thế nào chứ nhỉ? 

Mấy câu rủa thầm trong đầu của Wooje chẳng thể được nghe thấy, bởi vậy mà vị vua cùng quan lại đều đờ đẫn ra chẳng hiểu gì. Là hoàng tử đang mắng gã hề hay là mắng ai mà lại nhìn vua Kim thế nhỉ? Lẽ nào người trẻ tuổi diện mạo tuấn tú kia mắt lại bị lé?

Thu hồi lại ánh mắt căm thù kia, quay lại với tâm điểm câu chuyện, gã hề, Choi Wooje lại trưng ra cái vẻ cười ngốc đơn thuần. 

“Vậy, chúng ta đi thôi nhỉ?”

Tới tận lúc vào tới cung của người kia, ở riêng hai người với nhau, gã hề vẫn chẳng hiểu nổi chuyện xảy ra. Là gã cả gan từ chối yêu cầu của vị hoàng tử trẻ, vậy mà thay vì bị đày phạt hay xử tử thì gã đứng đây, trong vòng tròn an toàn của đối phương, thậm chí còn được người ta mời cùng ăn cơm trưa??

“Ngồi đi, chả lẽ ngươi bảo ta ăn đứng à? Phương pháp rèn luyện sức khỏe mới sao?”

Nhìn từ trên xuống, Choi Wooje lại thêm bộn phần xinh đẹp, cái góc nhìn này tôn lên đôi mắt to tròn ngây thơ của em, cũng cho gã được chiêm ngưỡng trọn vẹn hình thái em. Nhưng mà gã đứng, em lại ngồi phía dưới như này, vừa là góc nhìn mới lạ của một kẻ thấp kém với người bề cao, vừa làm cho cái đầu óc điên rồ của gã nhảy số tới những hình ảnh chẳng phù hợp.

“Thần không nghĩ-”

“Ngồi đi, ngươi đang nợ ta một ân huệ nhớ không?”

Một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, quả thật khác biệt so với thực đơn hàng ngày của gã. Nào phải mọi khi đồ ăn không ngon miệng, chỉ là so với cua hoàng đế lột vỏ, rau tín vua, cá hấp thì canh rong biển, trứng chiên chẳng là gì. Nhưng mà khác biệt nhất hẳn là việc gã có người ngồi ăn cùng nhỉ? Mà bỏ đi chức hiệu, thì riêng vẻ bề ngoài và tính cách của người này cũng đủ đọng lại trong lòng người ta những vệt nắng rồi.

“Ngươi nói xem, có phải Taeyoon có chút kì lạ không?”

“Ý người là hầu cận Noh ấy ạ?”

“Đúng đúng, cậu ấy cứ ngẩng đầu cười cười trông đần lắm.”

Suốt một bữa cơm, cứ một người nói sẽ có một người trả lời. Choi Wooje vui lắm, cứ cười suốt thôi. Ai không biết lại tưởng bình thường em bị cô lập nên giờ có người tiếp chuyện mới hạnh phúc thế. Thật ra chỉ là em bị thích nghe giọng gã hề thôi, còn bị thích cách gã chăm chú nhìn em khi em nói, bị thích cách gã cong mắt cười mỗi khi em cười. Vậy nên, dù gã chẳng thể bỏ chiếc mặt nạ kia ra để dùng bữa cùng em, Choi Wooje cũng phi thường hài lòng.

“Mà này, ngươi có biết ngoài kia có bao thứ thú vị không? Ngoài kinh thành ấy.”

“Thần không rõ nó có thú vị với người không, nhưng hẳn là mới lạ so với ở đây.”

“Ở quê nhà, ta với Taeyoon hay trốn vua cha đi các khu chợ rồi vườn quả chơi lắm. Amour xinh đẹp như thế, không biết ở đây sẽ như nào nhỉ?”

Hoàng tử nhỏ cười, chả biết có ẩn ý điều gì không nhưng ánh mắt em vô hình chung làm gã áp lực, gã muốn làm gì đó để đôi mắt kia sáng lên ánh nắng lần nữa vì gã. Em cho gã đãi ngộ cá nhân, em tha cho gã một mạng, em lại còn quan tâm tôn trọng tới quan điểm của gã, tất cả những điều này gã đều nhớ rất rõ. 

Mà gã hề, lại chẳng phải người muốn nợ nần ai bao giờ.

“Thần nói điều này nghe có vẻ thất lễ, nhưng nếu người muốn, tối nay thần có thể dẫn người chu ngoạn.”

Như chỉ chờ có thế, Wooje gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng đứng dậy lấy quả táo bên giỏ treo trên tường đưa cho gã, thúc giục gã mau về dùng bữa đi.

“Ngươi nhận táo rồi, tối nhất định phải đến đây đưa ta đi chơi.”

Gã hề ngoan ngoãn vâng lời lui đi, cho dù bản thân gã cũng đang nâng nâng cảm giác mong chờ kì lạ, gã cũng không thể không thắc mắc sự hào hứng của vị hoàng tử trẻ tuổi kia. Thật giống như một đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi, mà cũng giống như một người lớn hối lộ xong phải dặn dò để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Ơ mà khoan, hình như gã chưa trình diễn gì thì phải?

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ