Choi Wooje cứ đứng rồi lại ngồi, hết ườn mình vào cửa lại quay ra nhìn trời nhìn đất, hết cầm cốc nước lên uống rồi lại mở tranh ra xem. Chờ mãi, chờ mãi cũng thấy người mà bản thân muốn chờ.
Gã hề tựa người vào tường, cẩn trọng gõ vào phần cánh bị đóng của cửa sổ nên gã nào biết người trong phòng suýt thì nhảy cẫng lên phần vì giật mình phần vì vui sướng. Hoàng tử nhỏ vội vuốt lại mái tóc mềm, chỉnh quần áo phẳng phiu lại rồi nén đi nét cười trên khuôn mặt trước khi bước ra gặp hướng dẫn viên của riêng em. Của riêng em.
Trước khi nhìn thấy gã của hiện tại, em còn có những lúc trăn trở xem liệu gã có mặc y phục hề kia để ra ngoài kinh thành hay không. Nếu gã làm tới mức đó thì hẳn là bộ trang phục đó phải phi thường thoải mái, và gã phải phi thường mặt dày mới có thể chịu được ánh mắt của người đời nhỉ.
Trả lời cho thắc mắc của Wooje là hình ảnh một tên cao to mặc áo vải đen dài tay, quần thuôn cùng chiếc nón rộng vành được thiết kế thêm vải che. Trông vừa nghiêm túc, lại vừa thoải mái, chính cảm nhận nửa nửa đó lại làm tim em đập nhanh một nhịp.
Ara ara, hẳn cả hoàng cung chỉ có em mới có vinh hạnh được thấy gã trong diện mạo này thôi ha.
Gã hề nhìn đứa trẻ trước mặt che miệng cười khúc khích, bản thân cũng không ngăn được mà mỉm cười. Người trẻ tuổi kia có nguồn năng lượng đặc biệt quá, tưởng chừng như em là cời lửa đêm đông mà gã chỉ cần lại gần đã được sưởi ấm.
"Hoàng tử nhỏ"
Tên hề buột miệng gọi, rồi lại vì sự hớ lời hiếm có của bản thân mà đờ người. Gã vốn định cấp tốc xin lỗi đối phương, nhưng đáp lại gã lại là ánh nhìn rực rỡ của hoàng tử Choi. Em nhỏ nhìn gã như thể gã vừa gãi đúng vị trí yêu thích của chú mèo khó tính, như thể gã là giọt nước duy nhất của sa mạc và như thể gã là một phép màu gì đó tới với em.
Và vì tia sáng trong đôi mắt đó, gã lại chẳng muốn rút lại câu nói kia nữa. Làm cho người quyền cao chức vọng như Choi Wooje vui là nghĩa vụ của gã mà, nhỉ?
"Chúng ta đi luôn nhé?"
Những gì xảy ra sau đó làm hoàng tử Choi có phần hối hận rồi. Ở Amour, để ra ngoài cung thành, em và Noh Taeyoon sẽ đi theo đường mòn ở cánh cổng khóa mà chỉ em và đại hoàng tử có. Gọi là đường mòn nhưng nó chẳng mệt mỏi hay khó khăn gì quá, thậm chí anh trai em còn biến nó thành một con đường hoa thơ mộng biết bao.
Vậy mà cách trốn ra ngoài cung của Ondskan là cái quái gì vậy hả?
Choi Wooje nhìn bức tường trước mặt, âm thầm chửi bậy. Vua cha dạy mồm xinh không được nói hư, nhưng mà cha ơi, người bạn thú vị mới quen của con bảo con trèo tường kìa. Rốt cuộc gã hề lấy đâu ra niềm tin vào cậu ấm được chiều chuộng vậy chứ?
"Để lẻn ra không bị phát hiện, chỉ có đường này thôi ạ."
Nghe gã giải thích, tròng mắt của Wooje lại càng trợn lên. Vậy hẳn tên hề này nhất định thích ở trong cung hơn rồi, chứ ai bị điên mà leo qua leo vào quài vậy cơ chứ.
Nhận thấy đối phương vẫn đang đứng đờ người, gã hề hiểu ngay vấn đề là gì. Gã chầm chậm quỳ xuống, đưa lưng về phía hoàng tử nhỏ.
"Nếu ngài không phiền thì thần có thể cõn-"
Câu nói còn chưa được hoàn thiện mà tên nhóc kia đã leo hẳn lên lưng gã rồi. Choi Wooje gấp gáp nào có bận tâm tới việc bản thân đã mất giá thế nào, trong bộ não của em chỉ có một là leo lên, hai là phải tự leo cái ngọn núi giả danh bức tường kia. Còn gã hề cũng chẳng quan tâm tới hành động bộc phát của em, gã thấy em dễ thương không kể xiết đó chứ?
Choi Wooje được cõng trên tấm lưng rắn chắc nhẹ nhàng leo qua tường, nhưng rồi gã cũng chẳng thả em xuống, cứ vậy thong dõng đi tiếp quãng đường. Hoàng tử trẻ từ trước tới giờ nào có khước từ điều gì có lợi cho bản thân, thế là em cũng chẳng nói chẳng rằng, tay khẽ siết chặt vòng ôm, ngả đầu lên vai người kia mà ngắm cảnh.
Trời đêm của Ondskan vẫn là một màu tối đen, nhưng hôm nay đặc biệt lắm, em cuối cùng cũng hiểu được tại sao vua cha bảo "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Giờ đây, trái tim đang đập loạn của em kề sát tấm lưng rộng vững chãi của gã hề, có là đêm trời không chút điểm nhấn em cũng thấy nó mê đắm lòng người, có là tiếng ve kêu thường ngày phiền toái giờ cũng là bản giao hưởng du dương.
Mãi cho tới tận khi sắp bước vào thị trấn, gã hề mới chầm chậm thả em xuống. Mèo con Choi Wooje tự nhiên bị ép buộc rời khỏi hơi ấm ưa thích có chút phụng phịu, nhưng trong lòng lại tự nhủ không được làm khó đối phương. Là người ta cất công cõng mày, đưa mày đi chơi đó Wooje à!!
"Sắp vào thị trấn rồi, thần đoán người sẽ có những nơi muốn đi bằng chính đôi chân mình đó."
Hoàng tử trẻ phụng phịu chẳng tin, mỏi rồi chứ gì, không muốn cõng người ta thì cứ nói. Nhưng rồi em lại bị những ánh đèn màu sắc trước mắt hút đi mất lời định nói.
Nào là những gian hàng trò chơi, phi tiêu, ném rổ, vẽ tranh, nào là thức ăn bắt mắt, từ xiên gà nướng, tới những cốc đá bào tan chảy, tất cả đều quá là tuyệt đi. Gì em cũng muốn, gì em cũng hay thế là thoắng cái đã quẳng sự giận dỗi kia ra khỏi đầu mà lôi lôi kéo kéo gã hề khắp nơi.
Dồn hết sự tập trung vào que kem trước mắt, Wooje tay nhanh tay vội cố lấy được nó rồi nhưng người bán hàng nào có dễ dàng cho em phần thưởng nhanh thế. Gã hề thấy người nhỏ hơn vui chơi vô lo, chẳng bận tâm tới việc cổ mình đã đỏ ửng lên vì phần da thịt lộ ra dưới gió đêm có phần không hài lòng, nên gã lẻn đi mất. Chiếc khăn như nào sẽ hợp với em nhỉ?
Trở về với chiếc khăn trắng be trên tay, gã đang bận tự khen ngợi bản thân lắm nhưng rồi cả người lại khựng hẳn lại. Gì đây, gã mới đi có 2 phút mà vị hoàng tử kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi?
__________________________________
Mình thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều, mình không có định drop The fool đâu mà. Chỉ là mình bận quá thui, nên mọi người đừng lo nhá.
Hi vọng thời gian tới mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình thiệt nhiệt tình nha ( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie