Moon Hyeonjoon có thói quen ngẩn ngơ nhìn họa tiết gỗ khắc trên trần khi đứng phía sau vua Kim mỗi buổi chầu. Để rồi giật bắn người lên khi bị gọi tới tên, ai không biết chứ em thì rõ lắm, mỗi lần như vậy gã đều phải gồng lên giả vờ giả vịt mà. Đúng là đồ hổ giấy đáng yêu!
Moon Hyeonjoon không thích nói chuyện với người lạ, trừ khi đó là công việc. Hồi đầu em còn hay trách gã kiệm lời quá mức, rồi còn nói gã giả tạo lúc thì tỏ ra thân thiết lúc lại lạnh nhạt không thôi nhưng giờ hoàng tử nhỏ cũng hiểu ra được, đây chính là công tư phân minh. Gã hề đơn thuần chỉ không muốn mang các mối quan hệ công việc vào đời tư, nhưng rồi Choi Wooje xuất hiện, chẳng ngại ngần cũng chẳng kiêng dè mà làm đuôi nhỏ của gã.
Moon Hyeonjoon rất thích ngồi trên cành cây anh đào ở khuôn viên. Mỗi chiều tối nếu không có điều gì níu chân gã lại thì bạn đều có thể sẽ bắt gặp được dáng vẻ dong dỏng cao đó trên cành cây cao. Mới đầu người người đi qua có nhìn, có tò mò thậm chí là bắt chuyện cũng chẳng thể ảnh hưởng tới việc gã chung thủy nhìn về một hướng và càng chẳng thể làm gã leo xuống. Chỉ khi nào Hyeonjoon muốn gã mới leo xuống.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, không còn núp người vào góc khuất để rồi ngượng ngùng khi bị phát hiện ra như ba tháng trước, Choi Wooje lững thững đi tới bên gốc cây anh đào. Gã ngồi phía trên, em đứng dưới cũng tò mò nhìn theo hướng ánh mắt gã.
“Người có muốn lên đây không?”
Moon Hyeonjoon bất chợt nói, như thể gã có thể đọc được suy nghĩ của em.
“Được sao?”
Gã chỉ cười, chẳng đáp mà thuần thục tụt mình xuống dưới đất. Choi Wooje chưa từng leo cây, chắc chắn là vậy rồi nên gã hề lại phụ trách làm bệ đỡ cho em vụng về leo lên.
Wooje có chút sợ hãi khi gã bảo bước lên bắp chân đang quỵ xuống thành góc vuông của gã đi nhưng phần nào trong em cũng hào hứng muốn được thử điều mới và cũng muốn biết rốt cuộc cảnh quan có gì mà hổ của em lại say mê như vậy. Vậy là, hoàng tử nhỏ một tay vịn vào vai gã, nắm lấy một cành cây vừa tầm, chính thức lơ lửng bên thân cây.
Em nghe được tiếng cổ vũ khàn khàn của gã, gã bảo em cứ dựa vào phần bằng của cành cây rồi leo lên đi nhưng mà em sợ quá, lỡ như giờ em rơi xuống tay chân không còn trắng xinh, thương tổn gì về tâm lý nhan sắc thì sao em rước hổ về dinh được bây giờ.
Nhưng rồi, có xúc cảm phía sau làm em tò mò. Choi Wooje lấy hết can đảm quay lại, em thấy gã vươn người xoa lưng trấn an mình, qua tấm mặt nạ em vẫn biết rõ là gã đang cười. Hai mắt Hyeonjoon cong cong, đó là sự tin tưởng, là khích lệ.
“Người cứ leo lên đi, phía sau này luôn có thần mà. Nhất định sẽ không để người ngã đâu.”
Và hoàng tử nhỏ lựa chọn tin vào lời của gã hề xa xứ. Hiện tại tin, tương lai cũng vĩnh viễn tin. Người đời bảo những gã hề giả trá, tin bọn họ có ngày bán cả cánh đồng không hay. Nhưng với em, gã hề này đặc biệt lắm và tới làm hại em gã còn không thể, gã sẽ chẳng bao giờ lừa dối em đâu mà.
Khi xoay người thành công đặt mông xinh xuống vị trí gã thường ngồi Choi Wooje mới hiểu rõ sự đặc biệt của nơi này. Ở nơi xa kia là ngoại thành của Ondskan, em thấy được con đường mòn gã từng cõng em, cũng thấy được thị trấn nhỏ sẽ hửng sáng khi đêm về. Bao quanh đó là một khu rừng rậm, và kia là từng cánh chim bay sải cao lên bầu trời. Và quả thật, nơi này có bầu trời thật đẹp, từ đây hoàn toàn ngắm được mặt trăng cùng ngôi sao sáng nhất đang song hành cùng nhau.
Hoàng tử nhỏ bật cười, em cũng là một ngôi sao sáng đó, và em cũng được song hành cùng mặt trăng của cậu.
Moon Hyeonjoon đứng phía dưới, ngắm hoàng tử của gã chăm chú hệt như cách gã ngắm bầu trời ngoài kia. Một là khát khao cả đời của gã còn một là cá trên trời của gã. Khát khao thì một ngày có thể có được, còn cá trên trời chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể nắm trong tay.
Gã nào phải một kẻ ngốc, gã biết thành ý của Wooje chứ. Nhưng hoàng tử nhỏ ơi, danh xưng ba từ đó mang sức nặng vô cùng. Choi Wooje còn nhỏ, em thuộc về đất nước Amour xinh đẹp, em thuộc về một nơi quyền quý cao sang, em thuộc về một vùng trời ngập nắng chứ nào phải bên cạnh Moon Hyeonjoon, gã hề không nhan sắc, không chức tước và chìm nghỉm trong bóng tối.
Sớm thôi, hoàng tử nhỏ của gã sẽ quay về trời cao của em, còn gã sẽ ở lại đây, ở lại với những kỷ niệm họ có với nhau và ở lại với những điều có thể đã xảy ra.
Gã hề nhìn em với đôi mắt sáng lấp lánh giữa trời đêm, em nhõng nhẽo đòi gã leo lên cùng em. Màn đêm đã buông xuống rồi, giờ này kinh thành cũng chẳng có một bóng người, có lẽ gần gũi với em chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Vai kề vai, cùng ngắm cảnh nghe cứ như khung cảnh trong mấy bộ tiểu thuyết em từng nghiền ngẫm vậy. Mà tác giả thiết lập như này, chả phải là muốn Wooje em ngả lá bài đánh dấu bước tiến của mối quan hệ sao?
Nghĩ là làm, nhân lúc hổ lớn còn đang chìm trong nghĩ suy, Choi Wooje rướn người thơm lên phần má mặt nạ của gã. Người dạn dám ra khỏi vòng tròn an toàn thì tủm tỉm cười, không ngần ngại nhìn chằm chằm đối phương, người ngại không có chỗ lui thầm cảm ơn chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt đỏ ửng mà chẳng hay hai tai đã sánh ngang với lửa hồng.
Choi Wooje biết hết đó, từ đôi tai ngượng ngùng tới những thói quen mà bản thân gã còn chẳng hay, nhưng em lại chẳng biết được gần đây gã đi đâu mất. Bỏ trừ ngoại thành, có những lúc nơi nào em cũng lùng sục mà chẳng tìm ra được bóng dáng người thương.
Có vẻ gã chẳng dễ hiểu như thế. Và có lẽ em chẳng đủ quyền hạn để kiểm soát được gã.
_____________________________________
Quà Valentine cho các tình yêu của tớ ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) Cảm ơn mọi người vì đã chờ tớ ạ ( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
Lãng mạnVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie