06

319 45 12
                                    

Như một tiếng sét đánh vào đầu gã hề, không khí chợt đi đâu hết để lại gã đứng đó, khuôn ngực đau đớn và chẳng tài nào thở được. Gã chẳng thể tự lý giải nguyên do bản thân phản ứng như thế, là do gã lo sợ đắc tội với vương quốc, là do gã không muốn chuyện gì nguy hại tới người lành hay là vì nguyên do gì khác.

Tên hề nhanh chóng lùng sục xung quanh, đáng ra với chiều cao của gã, gã phải nhanh chóng tìm thấy hoàng tử nhỏ mới phải. Nhưng câu chuyện lại chẳng dễ dàng như thế, và gã đã đang dần nghĩ tới trường hợp xấu nhất. 

“Mẹ kiếp, xui tận mạng.”

Gã nào có ý nói cậu xui xẻo, là gã, gã đem điều xấu tới cho Wooje. 

Ngay lúc gã bắt đầu nghĩ tới việc đốt lửa dẹp luôn cái đêm chợ nhộn nhịp này thì gã thấy mái đầu tròn quen quen. Choi Wooje ngồi thụp xuống, bó gối bên lề đường, đầu cúi gằm chăm chú mân mê những ngón tay mập ú nên nào có biết bản thân sắp được đón về nhà.

Mãi cho tới khi nhìn thấy mũi giày đen đứng chắn trước mặt cậu, và được choàng khăn xinh quanh cổ, hoàng tử nhỏ mới ngẩng đầu lên. Và cậu khóc.

Gã hề mới yên ổn đầu óc được một chút lại sốt sắng chẳng biết làm gì, gã có làm gì đâu sao cậu lại khóc chứ. Cứu gã với, gã từng trèo đèo lội suối, cũng từng giúp vua Kim mang bao nhiêu của cải về tay nhưng gã chưa bao giờ phải dỗ trẻ con cả. Ở bên cạnh nhóc con này, gã rồi sẽ sinh tâm bệnh mất.

“Hức..ngươi đúng là đồ vô tâm bạc bẽo..thấy người ta khóc còn không định nói gì sao?” 

Choi Wooje thút thít nhìn đáng thương như một chú cún ướt mưa, nhưng gã hề ngờ nghệch lại chẳng biết làm gì ngoài vuốt ve mái đầu bù xù vì gió khuya, chỉ đơn thuần nghĩ là vuốt lông cún thì cún sẽ vui lên thôi mà. 

Hai người họ cứ kéo dài như vậy mãi, tạo thành một mảng trầm lắng bên lề hội chợ ồn ào kia. Mãi tới lúc Wooje định hậm hực giận dỗi bỏ đi thì mới nghe được người kia nói gì đó.

“Thần xin lỗi vì đã để lạc mất người. Nếu như người cho phép thì thần sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để đền lại cho lỗi lầm này ạ.”

Hoàng tử út đất Amour đã hết cơn khóc, có chút không hài lòng bĩu môi. Gì vậy chứ, mắc công cậu rặn mãi mới ra nước mắt, chỉ nhận lại được chút cơ hội này thôi hay sao. Chẳng phải là vốn dĩ cậu muốn gì thì gã cũng phải làm cho cậu à, nhạt nhẽo hết sức. Mà mặt đã không được nhìn của gã rồi, giờ cậu biết yêu cầu cái gì đây.

Trong lúc đó, gã hề lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Nói sao nhỉ, gã chẳng phải là kiểu người làm việc không công đâu, có lợi gã mới làm, không hại gã mới làm. Gã cũng chẳng thấy bản thân có lỗi gì vì hoàng tử nhỏ đi lạc, nhưng nói gã xin lỗi vì vai vế thì cũng chẳng đúng. Gã đơn thuần thấy em nhỏ buồn nên cho rằng bản thân phải có trách nhiệm xin lỗi. Mà nếu làm được em vui trở lại thì gã cũng vui.

“Cho ta biết tên thật của ngươi đi. Nãy ta đi tìm ngươi, nhưng chẳng biết mặt, cũng chẳng biết tên, có cố lắm ta cũng chẳng kiếm được.”

Cái này là cậu như thế thật, lúc đó cậu đã có chút bực bội chẳng rõ gã hề đi đâu mà bỏ cậu lại chỉ là bây giờ Choi Wooje có thêm chút hiệu ứng phụng phịu dỗi hờn vào thôi mà. Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của chớp nhỏ, gã hề bật cười.

Có gì mà cười chứ, người ta muốn biết thật mà. Tên ngốc này đừng có mà trêu đùa người ta. Wooje chu chu môi thầm nghĩ.

“Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon xin diện kiến trước hoàng tử Choi Wooje.”

Gã hề đứng thẳng người để rồi quơ tay hai vòng trước mặt và kính cẩn chào cậu. Ánh mắt hoàng tử nhỏ sáng lên, không chỉ là vì cậu đạt được ý nguyện, mà còn là vì bàn tay đang chìa ra trước mắt. Đặt tay lên tay người kia, Wooje được kéo dậy, hai chân có chút tê nhưng nào phải vấn đề gì lớn khi có tấm lưng vững chãi kia sẵn sàng làm thay mọi điều cho cậu.

“Hyeonjoon này, có nhiều người biết tên thật của ngươi không?”

Choi Wooje úp mặt lên lưng người lớn hơn cộng thêm tiếng gió ù ù bên tai khiến gã hề có hơi khó nghe được những gì cậu nói.

“Ở hoàng cung thì người là người đầu tiên. Họ chỉ cần biết thần họ Moon, còn tên tuổi mặt mũi như nào đâu phải thứ quan trọng gì với kẻ tôi tớ chứ.”

Ở câu này, Wooje đặt hai trọng tâm. Đầu tiên chính là chữ đầu tiên, ý cậu là chữ “đầu tiên” trong “người đầu tiên” í. Ở đây một thời gian, cậu cũng đã nghe ngóng một số điều về gã hề rồi. Một là gã có thể có mặt ở bất cứ đâu, hoặc không ở đâu cả. Hai là gã đã ở hoàng cung này từ rất lâu rồi, người đến người đi nhưng gã vẫn ở đây, chẳng rời. Chính vì thế nên vinh hạnh là người đầu tiên biết họ tên thật của gã, chính là một phần thưởng mà cậu có mơ cũng không đạt được nhưng giờ lại nắm nó trong tay.

Trọng tâm thứ hai là cái quan niệm hạ thấp bản thân của gã, cậu rất không hài lòng, rất rất không hài lòng. Chừng nào cậu còn ở đây, ai cũng không được phép coi thường gã, kể cả chính gã.

“Nói gì vậy chứ. Với ta, Hyeonjoon quan trọng lắm đó.”

Gã cười cười, không coi lời cậu là thật nhưng cũng chẳng thể tránh được một tầng ngọt ngào dâng lên trong tim.

_____________________________________

Tuần này tui năng suất hết cỡ, tui tự khen tui 🤭 nhưng mà thấy cách hành văn vẫn chưa ổn lắm nên tui sẽ chú ý hơn trong tương lai 🫂

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ