10

335 47 24
                                    

Là bạn thân của Choi Wooje nhưng cách tiếp cận tình yêu của Noh Taeyoon khác với cậu bạn hoàn toàn. Trong khi Wooje có thể vô lo vô nghĩ, muốn liền làm, ham liền tới thì Taeyoon lại thuộc tuýp người e sợ sự thay đổi, khát khao sự an toàn, nên để Taeyoon dám làm gì đó cho mối quan hệ của chính mình, có thể tốn hàng tháng, thậm chí là hàng năm.

Nhưng Taeyoon ơi, cậu không dám tiến, vậy hãy để vũ trụ, hãy để Jeonghyeon tiến về phía cậu nhé.

“Noh Taeyoon, tớ biết ngay cậu sẽ ở đây mà!”

Ngay giây phút thấy mái đầu lòa xòa như cây nấm, Kim Jeonghyeon liền phi thẳng tới trước mặt cậu, hai mắt đen nháy của anh nhìn cậu hệt như chú cún con đón chủ về nhà.

“Quen sao?” Gã hề bước tới, nhàm chán hỏi họ.

Không quen chào làm gì chứ, Taeyoon khinh khỉnh nhìn Moon Hyeonjoon. Nhưng than ôi cậu nào dám đáp thế, hình tượng cậu gây dựng vẫn còn phải duy trì lâu lắm, chí ít là tới lúc thanh niên cao m9 trước mặt đi khuất bóng.

“Hoàng tử ở trong, đã tìm ngươi rất lâu rồi đấy. Tâm trạng người không tốt đâu, đừng làm gì ngu ngốc.” 

Ý của hầu cận Noh chính là, biến vào trong cung với người tình của ngươi đi, đừng ở đây cản trở ta!

Hai tên nhóc tưởng chẳng có gì liên quan này gặp nhau vào một ngày cuối đông đầu xuân của hai năm trước. Ngày đó, Lee Minhyung được cử tới thăm Ondskan nhưng người hầu cận thân cận của gã lại bị bệnh, công việc chẳng thể bị hoãn lại, vì vậy Noh Taeyoon bị chọn làm người thay thế. 

Taeyoon khi đó mới mười sáu xuân xanh, phải rời xa chốn quen, còn chả có ai thân thiết bên cạnh thành ra cậu luôn mang tâm thế phụng phịu, thiếu điều mây giăng kín đỉnh đầu. Lee Minhyung cảm tưởng như bản thân trở thành kẻ phản diện tâm cơ trong mấy cuốn truyện tranh trẻ con chỉ vì khuôn mặt rầu rĩ của cậu nhóc, nên quyết thoáng cho cậu ra ngoại thành chơi một hôm. 

Hiệu quả của biện pháp này tốt ngoài sức tưởng tượng của đại hoàng tử họ Lee. Noh Taeyoon quay về, không chỉ vui vẻ hơn mà năng suất công việc cũng tăng. Chỉ có điều, tác dụng phụ là thi thoảng cậu lại đứng ngơ ngẩn cười một mình.

Mà cái điệu cười này, theo cậu tới tận bây giờ. Kim Jeonghyeon nhìn cây nấm trước mặt cứ thơ thẩn nhìn lên mà cười, đầu óc chẳng biết bay tới phương nào rồi. Biết sao giờ, bạn của Choi Wooje cuối cùng vẫn là bạn Choi Wooje thôi, đều trồng đồi hoa sim chẳng thể giấu. 

Khi bên ngoài cánh cửa là những tâm tình của đôi trẻ mới gặp lại, thì trong cung lại là bầu không khí khác biệt hoàn toàn. 

Nghe lời cảnh cáo của Noh Taeyoon, gã hề cũng cẩn trọng xin phép trước khi tiến vào, nhưng than ôi, mọi chuyện còn tệ hơn gã nghĩ rất nhiều. 

Hoàng tử nhỏ của gã, chẳng thèm thảm lông cũng chẳng bận tâm tới đệm ấm, hoàng tử nhỏ của gã ngồi bệt xuống đất, ngay cạnh cánh cửa ra vào. Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn gã, trong khi vẫn co ro dưới nền nhà, trông em như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn em như này, tim gã cũng liền rơi xuống mặt nền lạnh lẽo.

Thiên thần của gã, vì cớ gì em xinh lại đi cùng những tính từ tiêu cực kia. Chúa ơi, xin hãy để con gánh chịu tất cả, đừng để bụi trần xấu xí kia chạm tới đôi cánh trắng muốt của em. Xin người, hãy dang tay ôm lấy em nhỏ của con xin người hãy mang em về với những điều tốt đẹp. 

Con xin dùng cả đời này, để người mang em tránh xa khỏi con. Bởi con biết, con chính là nguyên do khiến đôi cánh của em rỉ máu.

Nhưng ngay lúc này, hãy để con được tham lam ôm lấy em vì sâu trong lòng, con vẫn chẳng ngăn được ích kỷ mà nguyện cầu được là người kề bên em mãi sau này.

Moon Hyeonjoon quỳ rạp trên mặt đất, vội tới mức đầu gối đập vào sàn một tiếng lớn nhưng gã nào còn hơi sức bận tâm tới kẻ đáng trách đó. Wooje thì có. Quên cả việc mình đang khóc, cũng đang giận người trước mặt như nào, em hoảng hốt xoa đầu gối gã xót xa.

“Làm cái gì vậy hả? Ngươi không biết thương bản thân sao?”

Do khóc đã lâu, thanh quản em đã có chút sưng, giờ lại to tiếng quát khiến thanh âm vụn vỡ như trái tim gã vậy. 

“Người thì sao? Người không biết thương bản thân à?”

Nói rồi, gã bế em lên, người gì nhìn tròn tròn mà nhẹ hều, chả lẽ những điều xa vời đều chẳng có trọng lượng sao? Là vì chẳng thể có được, hay là vì có cũng sẽ chóng biến mất nên chúng mới có sức nặng tựa lông hồng?

Người nhỏ hơn được đặt lên giường, còn gã thì quỳ dưới chân em. Choi Wooje đã nín khóc, chỉ có sụt sịt chút xíu nhưng vẻ tủi hờn vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt em. Ai bảo gã cứ bỏ em lại, giờ lo mà dỗ em đi, nói cho mà biết, em không dễ nhún nhường đâu nhé!

“Hoàng tử, chẳng đáng đâu mà.”

Gã hề nhìn hoàng tử của gã, qua tấm mặt nạ, đôi mắt gã chẳng còn đa màu như thường ngày, giờ đây chúng tựa như tấm rèm cửa màu trắng, che cũng chẳng thể giấu hoàn toàn, mà nhìn cũng chẳng thể thấy rõ. Mơ hồ đong đầy đáy mắt, vừa muốn vừa không muốn, gã thừa nhận là gã hèn hạ. Vì hèn nên mới núp sau tấm mặt nạ, cũng vì hèn nên muốn cắt đứt lại tham lam muốn được hưởng thụ hơi ấm của em lâu thêm chút. 

Nhưng kẻ hèn, cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật thôi.

“Chẳng đáng đâu mà, dù chuyện đó có là gì cũng chẳng đáng đâu.”

Chẳng đáng đâu, những ưu phiền đang vây lấy em.

Chẳng đáng đâu, những nghĩ suy phiền phức.

Chẳng đáng đâu, những chuyện quá khứ đầy ám ảnh.

Chẳng đáng đâu, những tương lai khó lường.

Chẳng đáng đâu, những kẻ thấp kém ngu dốt.

Chẳng đáng đâu, gã hề xứ Ondskan này. 

Chẳng đáng để người cao quý như em phải bận lòng, càng chẳng đáng để em phải cố gắng vì một tương lai có gã.

“Ngươi ra ngoài đi. Nếu đó là những gì ngươi nghĩ về ta thì ra ngoài đi.”

 
______________________________________

Bello tớ lại về với các cậu đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ Tớ vừa chỉnh sửa lại các chương để thống nhất lại đại từ thay thế của Wooje sẽ là "em" còn Hyeonjoon là "gã" nên hy vọng các cậu không gặp khó khăn trong quá trình cảm truyện nha.

Cảm ơn các cậu đã đợi tớ ✨ Mong may mắn muốn mỉm cười với T1 và ZOFGK 🍀

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ