Choi Wooje nửa ngồi nửa dựa hẳn vào lồng ngực gã hề, miệng cứ líu lo không ngừng. Em nhỏ hết thắc mắc liệu gã có đói lắm không khi cứ phải đi lấy trộm đồ ăn như vậy, em nhỏ lại hỏi chồng sách góc phòng gã đọc hết thật rồi à, xong em nhỏ lại dụi dụi vào người gã lí nhí bảo rằng em không muốn trở về Amour đâu.
"Người đừng như vậy, phải trở về Amour chứ."
Moon Hyeonjoon vẫn như cũ, dịu dàng vuốt lưng em nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng.
"Nhưng-"
Nhưng còn gã thì sao? Gã bảo em phải bỏ người mình yêu lại chốn lửa cháy quá đỉnh đầu này như thế nào bây giờ? Gã bảo em phải bỏ lại tấm chân tình của em mặc kệ gã có bị vùi dập đay nghiến như nào đây?
"Hoàng tử nhỏ, người phải trở về với gia đình, với bình yên phồn thịnh, với những điều tốt đẹp xứng đáng với người."
"Người có hiểu những gì thần nói không?"
Em hiểu chứ, em hiểu con đường mà gã vẽ ra cho em, nhưng em chẳng thể hiểu được, tại sao hai người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau?
Choi Wooje chưa bao giờ thích những lời hứa hẹn, đơn thuần vì em là trường phái hành động. Em sẽ chẳng chịu đựng nỗi châm chích tò mò mang tới, cũng sẽ lên tiếng bảo vệ điều em tin tưởng, làm những việc em thích và bằng mọi giá yêu người trái tim dẫn lối. Bởi vậy, nếu bạn nghĩ nhị hoàng tử xứ Amour ghét bạn, thì bạn nghĩ đúng rồi đấy. Cảm xúc của em rõ ràng như thế đó.
Vậy mà giờ đây, em ước gì gã cho em một lời hẹn ước. Chẳng cần nói về sắc đỏ rực rỡ của rạp cưới, cũng chẳng nhất thiết là thề nguyện trăm năm, em chỉ cần gã hứa với em, về một tương lai gã sẽ sống sót về bên em. Chỉ cần hơi thở của gã chưa tắt, em nguyện ý chờ đợi dù có bặt vô âm tín, dù có thân tàn ma dại, em cũng sẽ chờ người mình thương trở về.
Nhưng gã chẳng nói với em một lời. Một câu thổ lộ tình cảm, một lời xác định mối quan hệ cũng chẳng có thì em kỳ vọng gì ở những lời nguyện ước xa xôi hơn đây. Đến cả chiếc lá cuối cùng trên cành cây gã cũng chẳng để lại cho em, em biết vịn vào đâu mà tin tưởng vào tình yêu này, mối quan hệ này bây giờ.
Choi Wooje chưa bao giờ thấy bản thân hèn mọn đến vậy, nhưng hơn cả thế, em tủi thân vì bị bỏ lại, em tủi thân vì thứ tình cảm chẳng chín muồi, và em tủi thân vì gã hề mà em dốc lòng yêu thương sao phải khổ thế.
Wooje khóc.
Em mang theo tâm can của gã mà khóc thảm thương, còn gã lại theo bản năng bảo vệ người mình thương mà ôm ghì em vào lòng dỗ dành.
Moon Hyeonjoon tựa chàng khờ đứng nơi mỏm đá, lý trí nói rằng lùi lại đi, đừng liều mình đi vào cái bẫy rủi ro đó, sẽ chẳng còn đường lùi nào đâu nhưng con tim lại thôi thúc gã chỉ tiến thêm một bước nữa thôi và gã sẽ đạt được mong cầu hằng đêm.
Nhịp tim dồn dập chẳng ngừng hệt như tiếng trống hội hè, tiếng sụt sịt của em nhỏ đã dịu đi lại thêm phần hòa ca vào bản nhạc làm xao xuyến trái tim gã. Biết sao bây giờ, đến cuối cùng tín đồ trung thành vẫn phải chịu thua trước vị thần tối cao mà thôi.
Hai tay gã đỡ lấy gò má em, thâm tình lau đi vệt nước mắt còn vương nhưng chao ôi, gã đã làm gì em đâu, sao em cứ cúi đầu ấm ức thế. Có chút giống vịt con lạc mẹ thật đó..nhưng giờ mà nói vậy kiểu gì em cũng dỗi gã cho xem.
"Hoàng tử nhỏ, nhìn thần này."
Choi Wooje nghe vậy lại càng phụng phịu, em ứ chịu đó gã làm gì được em. Nhóc con biết bản thân được chiều nên càng làm tới, trẻ con đều vậy mà, lẽ ra gã phải đoán trước được mới phải.
Nhưng mà, dẫu sao em cũng chỉ là một nhi đồng ngây thơ mà thôi, chỉ cần có điều thu hút sự chú ý là em nhỏ sẽ quên hết ngay.
Gã hề chầm chậm nâng cằm em lên, Choi Wooje vốn giận dai còn tính bướng bỉnh thêm đó nhưng rồi một tay gã miết sau gáy em, tay còn lại đẩy chiếc mặt nạ sang bên.
Em thề, em còn chưa kịp ú ớ câu nào thì môi gã đã nhấn lên môi em, triệt để dính lấy nhau. Moon Hyeonjoon tựa như kẻ lang bạt trên sa mạc còn em là nguồn nước duy nhất, gã ngấu nghiến hai cánh môi mềm nhưng cũng chẳng quên với tay kéo em dính sát với gã.
Đừng để vẻ ngại ngùng thường ngày của gã đánh lừa, dẫu sao cũng là gã hề được nhà vua dắt đi khắp nơi, không chỉ là hôn những điều quá phận hơn gã còn biết nữa kìa.
Mãi tới khi em nhỏ đỏ bừng mặt, gã mới buông em ra thì em đã ngồi hẳn lên đùi gã hề mất rồi. Theo quán tính, Choi Wooje gục đầu lên hõm vai gã mà nũng nịu nhưng rồi em lại chống hai tay lên vai gã, không che giấu mà nhìn chằm chằm gã.
"Thần đẹp trai không?"
Kỳ thực, gã vốn là người tự ti, nhất là khi đứng trước mặt trời nhỏ của mình. Nhưng đánh cược lần này, hẳn gã chẳng lỗ đâu nhỉ, vì em nhỏ kia vẫn đang bận cười ngờ nghệch mà sờ sờ mặt gã mà.
"Ò"
Nhị hoàng tử xứ Amour nổi danh với sự thông minh, tinh ranh của mình giờ lại bị gã hề xa xứ câu mất hồn, còn đâu là tiếng tăm của em nữa. Nhưng biết sao giờ, người em yêu không những tài giỏi, tinh tế mà lại còn đẹp trai nữa huhu, quả nhiên mắt nhìn người của Wooje này không lệch vào đâu được mà.
"Vậy để gã đẹp trai này phục vụ người đêm nay nhé."
Dứt lời, gã lại kéo em vào một nụ hôn khác.
________________________________
Chúc cho mọi điều may mắn và chiến thắng đến với ZOFGK 🍀✨
Và chúc bản thân thi tốt 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie