Đã là năm ngày kể từ cái đêm đó, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn sáng, đồ ăn ở đây vẫn ngon, Choi Wooje vẫn thấy mọi thứ thật nhàm chán, duy chỉ có gã hề nổi tiếng khắp vùng đất này, là đổi thay.
Trời xui trời khiến thế nào, gã lại dính vào cái hoàn cảnh éo le này. Người ngoài nhìn vào thì trầm trồ mong muốn, còn gã với tư cách là người trong kẹt này, thì muốn thoát cũng thoát không nổi.
Mấy ngày nay, gã vẫn ăn ngày 3 bữa, uống 2L nước, ngủ nghỉ ngày 7 tiếng, cứ vậy lặp đi lặp lại. Có cái khác là, sau mỗi bữa, gã sẽ được người mang tới một quả táo đỏ, không để lại lời nhắn nào, đến và đi đều đặn, nếu gã có chậm một bữa, nô tì kia sẽ chờ bằng được tới khi gã về.
Vì vậy, vốn dĩ là bình thường gã sẽ vui thú đâu đây rồi chán mới về cung Thực ăn, giờ lại rèn ra cái thói đúng ngày đúng giờ đúng bữa đến. Một phần là gã chẳng muốn phiền người làm nô kia phải rủn chân đứng đợi, còn một phần nho nhỏ khác, là gã chẳng muốn nhà cung cấp táo kia phải phật lòng vì đặc ân không được tiếp nhận đâu.
Có điều, gã và nô tì kia thì biết táo đến từ đâu, nhưng mà không chỉ cung Văn nghệ của gã, mà khắp cái hoàng cung đều mang bộ não mù mờ đi đồn đoán rần rần tin gã hề lại lấy lòng được thêm ai.
Người nối người, mồm nối miệng, một tin nóng hổi thường cũng chỉ được chú ý tới trong một tuần. Nay đã là ngày thứ năm rồi, mọi người hẳn cũng sắp để tâm tới thứ khác. Nhưng mà, nay cũng đã là ngày thứ năm rồi, tin đồn vốn đã biến thành cái dạng mà mấy tên nhà văn chẳng tưởng tượng ra nổi.
"Ngoài nhà vua ra thì có thể là ai được cơ chứ? Hẳn là giúp lão lấy được khoản tiền nào đó nên được chu cấp đây mà."
Không phải nhà vua, mà cũng chẳng kiếm được đồng nào.
"Câu được lòng quý bà nào, rồi sắp bị mua lại mang sang nước người ta thì có."
Không phải giới tính nữ, cũng chẳng hề được bán đi.
"Không biết gì à, có người nhìn thấy tên hề gian díu với một tên quan bụng phệ của cung chúng ta đấy!"
Đúng là có hơi múp míp một chút, nhưng mà là kiểu có da có thịt xinh đẹp tròn trịa, chứ có phải bụng phệ đâu.
"Thế á, ta cá là hắn cũng xấu xí bỏ xừ, như thế mới nhìn trúng phải một tên mua vui cho người đời chứ. Ai mà biết, đằng sau cái mặt nạ kia là cái dạng gì."
Là trái nghĩa với xấu xí. Người nọ xinh đẹp như thế, ánh mắt là sao trời, mái tóc là đám mây, sống mũi là sao băng, đôi môi là cực quang. Cả khuôn mặt, đều toát lên vẻ đẹp của trời cao, càng nhìn lại càng như đắm chìm vào nó.
Có điều, bầu trời đẹp vậy rồi, sự xuất hiện của ánh trăng, có hay không cũng chẳng quan trọng.
Gã hề ngồi đó, chậm rãi thưởng thức phần ăn của chính mình, vờ như chẳng nghe thấy mấy lời đàm tiếu kia, nhưng cũng âm thầm đáp trả lại trong đầu. Vốn không phải gã hèn nhát gì, chỉ là gã thấy, có những người chẳng đáng để quan tâm tới thế.
"Mà thôi, quan tâm làm gì. Dẫu sao cũng là một tên hề thấp kém, có được người quyền cao chức vọng nào để ý tới, cũng sớm muộn bị vứt ra xó xỉnh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie