15.1

198 34 24
                                    

Trong vòng một tháng, Choi Wooje tưởng đâu bản thân sắp lên ngôi vua. Em bận chẳng ngóc đầu lên được, lúc thì em bị vua Kim 3 đáng (đáng ghét, đáng khinh, đáng chết) lôi kéo vào mấy buổi tụ họp bàn tiệc chia tay vô bổ, lúc thì em lại dành hàng giờ làm nũng với Moon Hyeonjoon, lúc lại phải cân đong tính đếm từng đồng vàng để giải quyết thu chi của chiến dịch.

Hoàng tử nhỏ giờ đây đã quen hơn với việc trèo qua bức tường gạch, dù vẫn cần gã hề đỡ eo, cũng đã làm thân với người dân xứ Ondskan nói chung và quân chiến dịch nói riêng. Thí dụ như em biết Kim Jeonghyeon là trẻ mồ côi, hay bà Kang khi xuân xanh là nhan sắc khuấy đảo kinh thành còn trưởng bối Jang từng là tướng lĩnh trẻ tuổi của triều đình từ thời vua Kim đệ nhất.

Choi Wooje cũng biết 7 ngày nữa em phải rời khỏi vương quốc này rồi, nhưng với chiến dịch còn dang dở, với người dân còn ngóng chờ, em biết gã sẽ chẳng theo em về nhà đâu.

Choi Wooje cũng biết 3 ngày nữa em phải rời khỏi vương quốc này rồi, nhưng chẳng hiểu sao, em tin gã lắm, rằng em có đi thì em vẫn là một phần của chiến dịch và em vẫn là một phần của tâm can gã.

Choi Wooje cũng biết 2 ngày nữa em phải rời khỏi vương quốc này rồi, nhưng dù em đã tự dựng xây tâm lý cho bản thân tới đâu, em vẫn chẳng tránh được hụt hẫng bủa vây. Có lẽ, lần tới khi em quay trở lại chốn này thời thế đã đổi thay nhiều rồi.

Choi Wooje cũng biết 1 ngày nữa em phải rời khỏi vương quốc này rồi, chà, chỉ còn một ngày nữa thôi sao..

"Choi Wooje, về với trần thế đi, người yêu mi tới kìa."

Noh Taeyoon vẫn kịp đập bốp vào đầu em cái trước khi bỏ ra ngoài. Thay vào đó, Moon Hyeonjoon xuất hiện, vẫn là trong bộ cánh liền thân để trình diễn kia nhưng sao nay em thấy nó trông lạ mắt thế. Giờ em mới tỏ ở phần vải trên ngực gã có thêu hình đôi cánh, giờ em cũng mới thấy đường chỉ sờn ở cổ tay, giờ em cũng mới hay tới túi vải nhồi bông hình con hổ hắn treo lủng lẳng bên hông.

Còn nhiều quá. Còn quá nhiều điều em chưa biết về gã, tựa như màu gã thích, món gã ghét, những thứ thường ngày giản đơn rồi tới những câu chuyện lớn lao kể như gia cảnh gia đình gã, tình trường và mối tình đầu.

Chỉ khi phải thay đổi, con người ta mới bị hiện thực chói chang làm lóa mắt, buộc phải nhận ra quy luật tàn nhẫn của cuộc sống, rằng kẻ đến người đi, vòng quay này vẫn tiếp tục dù có mong muốn hay không. Lúc đó, chúng ta lại chợt mong nhịp sống chậm lại, để ngắm nhìn và khắc ghi mọi điều li ti len lỏi trong đời.

Em sợ em sẽ chẳng còn đủ thời gian nơi đây nữa. Nên em đoán là em sẽ phải chờ rồi, chờ ngày gã chịu về với em.

"Hoàng tử nhỏ, hôm nay người đi với thần nhé."

Chẳng phải một lời ngỏ, mà là một câu khẳng định và Choi Wooje bị dắt đi đơn giản như thế. Vua cha và đại hoàng tử mà biết hẳn sẽ cười thối mũi em cho mà xem, nhưng em có thể đáp trả được, bởi, "vì tình mà liều" nằm trong dòng máu hoàng tộc của em mất rồi.

Gã hề cung đình - Moon Hyeonjoon trước ánh mắt ái ngại của em nhấc thanh gỗ chắn tường nhẹ bẫng rồi ra dấu cho em đi vào, mọi động tác đều chẳng có chút chần chừ nào, thậm chí em còn bị gã giục bước vào đi kẻo người khác thấy.

Bộ hắn cũng biết đường hầm bí mật là bí mật hả???!!
MẮC GÌ MỞ NÓ RA TRONG NẮNG CHIỀU CHÓI CHANG VẬY?????!!!

Gạt đi biểu cảm hãi hùng cùng suy nghĩ khi trở về Amour em sẽ cho người đi lùng sục toàn triều đình, men theo con đường, Wooje ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nghe tiếng trò chuyện và thấy cả tia sáng qua khe gỗ.

Ngón cái gã miết nhẹ các đốt ngón tay em và em thừa sức nhận ra ý cười trong đôi mắt gã. Để rồi sắc vàng đó lan sang cả cửa sổ phòng em khi em thấy gã lại nhấc một mảnh gỗ nhỏ ra và lấy từ đó ra hai chiếc bánh đường tròn vo.

Chẳng đợi em cất lên câu thắc mắc, từ bên kia phòng, đằng sau những tấm gỗ bất di bất dịch, em nghe ai đó la ó về việc đám chuột nhắt lại ăn trộm đồ ăn. Vậy ra con đường này thông tới khu vực bếp của cung Thực, và có hai con "chuột nhắt" cao tận m8 nép vào nhau nén đi tiếng cười khúc khích.

Gã hề đan chặt tay với em, rồi lại dắt em đi thẳng về phía trước. Khi thấy gã leo từng bậc thang lên trên cao rồi lại quay ra giữ vững thang cho em, Choi Wooje đã nghĩ, hình như em đang được hóa thân thành nhân vật chính của một bộ truyện cổ tích phiêu lưu nào đó thì phải. Phiêu lưu là vì ôi thôi ai mà ngờ được có ngày em qua vương triều hàng xóm xong chạy nhảy ở nơi mà họ còn không biết đến sự tồn tại cơ chứ. Còn cổ tích thì còn phải hỏi hả? Đây là buổi hẹn hò của hoàng tử và người hoàng tử yêu còn gì nữa?

Choi Wooje ngóc được đầu lên đã là chuyện của năm phút sau, nhưng em còn chưa kịp trút cơn mệt thì căn gác xép với tông màu trung tính cùng hình ảnh người em yêu tựa lưng thư giãn bên tường đã cuỗm lấy hơi thở em mất rồi.

"Lại đây nào."

Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ lên phần đệm cạnh bên, câu cú cũng chẳng còn cứng nhắc như lúc mới đầu nữa rồi. Người gì đâu mà giọng hay thế không biết, giọng cứ như thôi miên í chứ chẳng phải là Choi Wooje mê trai đâu nhé.

"Một lần trốn lính canh thì thần tìm thấy, cũng kỳ lạ thật, chỗ này giống như bị bỏ quên nhưng cũng giống như được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước."

Gã hề khi đó sẽ chẳng thể đoán ra được, căn gác xép gã lui tới mỗi lần hiểm nguy hoặc để làm công việc bí mật của chiến dịch vốn là được để lại cho gã. Có lẽ, người đã lường trước mọi chuyện, thậm chí cả việc gã sẽ lật đổ vương triều này.

________________________________
Chúc cho mọi điều may mắn và chiến thắng đến với ZOFGK 🍀✨

[On2eus] The fool needs justiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ