Noh Taeyoon nhướng mày nhìn hai kẻ cao mét tám trước mặt, to xác như thế mà cứ để cậu phải bận tâm thôi, hệt như tên Kim Jeonghyeon kia ấy. Cậu đủ tinh ý để nhận thấy hoàng tử nhỏ và gã hề đã làm lành rồi, nhưng mà có nên gọi là làm lành không nhỉ?
Bởi “làm lành” tức là khiến mối quan hệ trở lại như cũ, mà hai tên triệt để coi cậu như người tàng hình kia hình như còn thân thiết, dính nhau hơn cả trước vụ cãi vã đơn phương giận dỗi vừa rồi nữa.
Điển hình như ngay bây giờ, Choi Wooje chẳng để tâm tới ánh mắt uất hận của cậu bạn nối khố mà rướn người lên thơm vào góc mặt nạ của gã hề. Noh Taeyoon quay phắt người ra cửa, đi liền kẻo tên nhóc họ Choi kia lại làm thêm hành động gì nhằm đuổi cậu đi. Trời ơi, muốn có không gian riêng với nhau thì bảo là được rồi, sao phải làm khổ cẩu độc thân vậy trời!
Trong lúc Wooje hí hửng bật cười thành tiếng tựa như đứa trẻ con tự hào về trò chơi khăm của mình thì sắc đỏ đã lan tận tới mang tai của gã hề họ Moon. Đúng là hơn một tuần trở lại đây em nhỏ hay tập kích gã thật, hết thơm thơm tới ôm ôm rồi lại nắm tay, đu người, cái gì em muốn em sẽ làm liền và gã thì chả thể từ chối em dù chỉ một lần.
Không chỉ mấy kẻ tôi tớ trong triều đình mà cả quan lại cũng bắt đầu để ý tới tần suất hai người bọn họ gặp nhau rồi, chưa kể những lúc hoàng tử nhỏ của gã không kiềm chế được bản thân mà tính lao đầu vào vòng tay gã nữa chứ. Mấy rắc rối linh tinh này đều phải một tay Noh Taeyoon dẹp loạn nên cậu nhóc có vẻ cáu kỉnh với gã lắm. Nhưng biết sao bây giờ, đây đều là những mức giá mà gã chấp nhận bỏ ra để có được nụ cười của em.
Moon Hyeonjoon biết mối quan hệ của hai người họ ở thời điểm hiện tại gọi là gì, nhưng mà gã chẳng dám nói ra đâu. Còn Choi Wooje thì lại hận không thể gào lên cho cả thế giới này hay rằng gã và em đang tìm hiểu nhau đó!
Không phải mập mờ, cũng chẳng phải gian díu mà là tìm hiểu. Hai cá thể trên chuyến du ngoạn của bản thân chấp nhận đi chậm lại để tiến xa hơn cùng nhau. Tìm hiểu tựa như một chú mèo đang dậm đệm chân măng cụt xuống sàn nhà rải nắng trước khi cuộn thân mình xuống đầy thỏa mãn. Tìm hiểu cũng tựa như chiếc khay với chi chít màu sắc chồng chéo lên nhau rồi dính lại tạo thành một tổ hợp đầy thú vị. Và tìm hiểu giống như nhận được một chiếc thẻ thông hành, chỉ cần đưa nó ra thì mọi nơi muốn tới, mọi điều muốn đạt được đều trở nên dễ dàng.
Hoàng tử nhỏ cuộn mình trên giường, đầu gối lên chân gã hề ngoan ngoãn sờ các đốt ngón tay của gã trong lúc nghe gã kể chuyện. Có hôm gã sẽ nói em nghe về công thức nấu ăn bí truyền của món em thích ở cung Thực, có hôm lại là tin đồn hẹn hò trong triều, còn hôm nay, gã kể em nghe về khung giờ mặt trời lặn và mọc tại chốn Ondskan.
Để em nhỏ nói thật cho mọi người biết nhé, bắp chân Hyeonjoon cứng lắm, toàn cơ thôi nhưng mà không hiểu sao em thấy nằm thích hơn gối mềm kia nhiều. Còn bàn tay gã nữa, vừa to vừa ấm, tay em cũng chẳng phải nhỏ bé gì đâu nhưng ngón tay em lại thuộc diện trắng múp míp nên khi đặt cạnh tay gã lại tạo nên sự tương phản chói mắt vô cùng. Hừm, nhưng mà nếu cứ được nắm tay nhau suốt như này thì cũng thích mà nhỉ?
Nghe người yêu tương lai dùng muôn vàn mỹ từ miêu tả về chân trời xa xăm mà gã ao ước làm em có chút ghen tị đó, mà Choi Wooje là ai chứ, em chẳng chịu để bản thân bị thiệt đâu nha!
“Thế ta thì sao? Ngươi thấy ta có đẹp không?”
Hoàng tử nhỏ đỏng đảnh ngắt lời người thương, môi hồng của em còn chu chu lên thấy cưng, thấy muốn hôn mà trách sao gã lại là kẻ hèn cơ chứ.
Moon Hyeonjoon trầm lặng nhìn em nhỏ của gã, ánh mắt gã nóng rực lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt em, mái tóc xù lúc nào cũng mềm mại dụi vào tay gã, đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà, má bư luôn căng ra tròn vo, môi xinh câu hồn. Đây chẳng phải lần đầu gã tìm cách khắc họa lại dáng vẻ em bằng ánh mắt, nhưng lần nào cũng như lần nào, gã đều bị nhan sắc đó cuốn mất tâm trí để rồi bỏ lại tác phẩm mới được dang dở.
Wooje chờ mãi chả nhận được câu đáp lời liền phụng phịu xoay người vùi mặt vào lòng gã, dỗi thì dỗi thiệt đó nhưng mà em chưa muốn để gã rời đi bây giờ đâu! Gã hề biết chứ, rằng em nhỏ lại giận rồi, chao ôi là tại gã phân tâm đây mà.
Tay trái gã đang bị em vừa nắm vừa kéo rồi nên Hyeonjoon đành nhấc tay phải đang lười nhác để cạnh lên xoa đầu em. Gã hề nhẹ giọng dỗ dành, xen vào đó còn là ý cười nồng đậm nữa.
“Hoàng tử dĩ nhiên sở hữu dung nhan kẻ gặp kẻ mê rồi.”
“Thật sao?”
Khiên chắn của Choi Wooje đứng trước đòn tấn công của Moon Hyeonjoon nhanh chóng vỡ vụn, em dần trở mặt ra nhằm nhìn gã cho rõ hơn. Thấy tí xíu dấu hiệu nói dối nào là tối nay em tuyệt thực lun!
“Nếu thần nói dối, thần sẽ bị sét đánh chết.”
Người nói thì bình thản chẳng chút bận tâm nhưng người nghe lại cuống cuồng lo lắng bật hẳn dậy.
“Nè nè đừng có nói linh tinh, gở miệng đáng ghét.”
Cái tát yêu của người nhỏ hơn lại chỉ khiến nụ cười lan rộng hơn trên gò má gã, và làm đôi mắt gã híp lại vui vẻ hơn. Gã hề yêu chiều nắm lấy bàn tay đang tính rút lại của em, dịu dàng nâng niu trong tay mình. Qua tấm mặt nạ thiếu nghiêm túc, Hyeonjoon nhìn em chân thành hơn bao giờ hết.
“So với bầu trời, đôi mắt người mới chứa đựng tâm can. So với tầng mây, hai má người mới mang lại sự bình yên. So với tia nắng, nụ cười của người mới là nguồn sống.”
So với chân trời, người mới là khát khao lớn nhất.
Câu cuối cùng Moon Hyeonjoon vĩnh viễn sẽ chẳng nói ra, bởi em nhỏ chưa cần biết và cũng bởi gánh nặng như gã chẳng nỡ đặt lên vai em đâu. Dù vậy, gã vẫn nhận lại được là rặng mây hồng trên khuôn mặt em. Chà, ra đây là cách khiến hoàng tử nhỏ bớt loi choi sao.
Mãi tới khi gã hề cáo lui, Choi Wooje vẫn chưa thoát khỏi tiếng đập bum ba dum trong lồng ngực em. Ngắm nhìn tấm lưng cao lớn kia rời đi, sao mà em chẳng nỡ chút nào. Và rồi như một thói quen, gã hề chạm tay tới cánh cửa rồi lại quay đầu nhìn em.
“Thần về nhé.”
Hoàng tử nhỏ thấy cảnh này mới quen làm sao. Rằng mỗi ngày, khi gã rời phòng, khi gã tạm biệt em, gã đều sẽ quay lại nhìn em rồi mới dứt khoát dứt bước đi khỏi. Cảnh sắc mỗi hôm lại đổi, khi thì sàn để bộ chén nước em mới mua ngoài phiên chợ, khi thì là những chiếc giỏ mây em đòi gã dạy đan, khi lại là ngoài sân cây anh đào lộng gió; chỉ có một điều mãi chẳng đổi, là dáng vẻ gã xoay đầu nhìn em trước khi khuất bóng. Có lẽ gã cũng chẳng nỡ rời xa em, bởi tình yêu đã đập tung cánh cửa tràn ra khắp trái tim.
_____________________________________
Lại một chương nhẹ nhàng tình cảm khác (~ ̄³ ̄)~ dù cá nhân mình thấy khả năng viết vibe ngọt ngào của mình vẫn chưa ổn lắm nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi nên hi vọng là mọi người thích nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] The fool needs justice
RomanceVị hoàng tử sẽ chẳng bao giờ ngờ tới ngày, cậu thế mà lại có hứng thú với một tên hề Credit cover fic: @Gayiie