"Sao vậy"
Nhận ra động tác trên tay của cô bất chợt dừng lại, anh hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cụp mắt xuống xe giấu sự ngại ngùng nơi đáy mắt, chỉ là hai vệt hồng hồng hai bên má có che thế nào cũng che không được. Nói sao đây? Chẳng nhẽ lại nói với anh rằng cô từ khi nào đã biến thành sắc nữ đấy, nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp kia chỉ muốn cắn một miếng hay sao? Nhưng mà, đôi môi xinh đẹp kia từng hôn cô, cũng đã từng hôn người khác..... Một cảm giác bức bối quen thuộc lại trào lên rồi ngày càng bành trướng khiến cho Kwon Yuri mím môi lại, ánh mắt thoáng qua tia buồn bã. Cái cảm giác này là sao vậy, khó chịu, bức bối, tất cả đều là vì anh thân mật với người cô ghét nhất hay sao? Hỏi? Không hỏi? Nếu như cô hỏi, anh không muốn trả lời thì sao ? Cô đòi hỏi anh tư cách, nhưng mà hiện tại, cô lấy tư cách gì chất vấn anh đây?
"Sao vậy"
Anh lặp lại lần nữa, kéo cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt nghi hoặc đảo qua
"Không có gì"
Cô cười khan một tiếng, lắc lắc đầu nói không, chỉ là nhìn bộ dạng kia, thấy thế nào cũng không giống không có gì. Choi Minho không khỏi thở dài một hơi, nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cô, ánh mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai
"Yul Yul, em có còn nhớ quy ước ba điều của chúng ta không"
Kwon Yuri nghe anh nói như vậy, hơi hơi ngẩn người, sau đó lại không khỏi cười khổ một tiếng. Quy ước ba điều đó, cô nhớ, đương nhiên nhớ, sao cô có thể quên được chứ, đó là những điều mà hai người đã quy định từ trước, thề rằng cả đời không được làm trái. Không nói dối, không nghi ngờ, không thất hứa, vào một ngày đẹp trời, hai đứa nhỏ cùng nhau đóng dấu ấn nho nhỏ vào một bản hiệp ước viết tay gồm mấy điều đó, dùng phương pháp trẻ con mà nghiêm túc cùng nhau lập nên ước định, trải qua bao nhiêu năm như thế vẫn không hề thay đổi. Không nghi ngờ, nói thì dễ, làm thì mới khó, nhất là khi có những việc mắt mắt thấy tai nghe, lý trí nói tin tưởng, còn trái tim lại không tránh nổi có chút lung lay, không nhiều, những cũng đủ khiến cho tâm trạng bức bối khó chịu.
"Ngày hôm đó, em có tình cờ..."
Kwon Yuri nói được một nửa thì mím môi lại, ấp úng không nói hết câu khiến cho Choi Minho nhíu chặt mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Tình cờ làm sao"
"Thì tình cờ.... tình cờ nhìn thấy anh cùng với Jung Krystal thân mật"
Cô không nhịn nổi nữa hét lên, rồi lại vì sự to tiếng của chính bản thân mình mà bực mình, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Kwon Yuri à Kwon Yuri, mày làm sao thế này, từ khi nào lại dễ mất cảm xúc như vậy chứ. So với Kwon Yuri thì Choi Minho còn ngạc nhiên hơn nhiều, thân mật, nhóc con này là rốt cuộc vừa nói cái gì thế, anh từ khi nào cùng với Jung Krystal ghê tởm kia thân mật. Cô rốt cuộc ngốc thật hay không hiểu, trải qua bao năm như vậy, ngoài cô ra, anh thậm chí còn không có chạm vào người phụ nữ nào chứ đừng nói đến thân mật.
"Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy. Anh từ khi nào cùng cô ta thân mật"
Choi Minho hỏi lại một câu khiến Kwon Yuri mím môi chặt lại, ánh mắt nhìn anh lên án như kiểu cô biết thừa không cần phải giấu, một bộ dáng không vui tất cả đều phô bày ra hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)
FanfictionCô Nhút nhát, sợ hãi, trầm mặc, quái dị Kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu mị, tà tứ Rốt cuộc... Đâu mới là cô Trong con mắt của người khác, cô chính là một kẻ vô dụng sinh ra để bị coi thường. Đâu có ai biết rằng cô luôn dùng một chiếc mặt nạ vô hình che gi...