"Anh hai"
"Đến rồi sao"
Người nào đó ngồi thẳng dậy, tiện tay kéo Kwon Yuri ngồi trên đùi mình, động tác thuần thục ngoài việc khiến cho Kwon Yuri giật mình một chút thì không có chút nào mất tự nhiên, giống như là sự ăn ý đã nhiều năm của riêng hai người vậy.
"Mệt mỏi ?"
Kwon Yuri tìm vị trí thoải mái trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ bé tìm đến hai huyệt thái dương của anh ấn ấn nhẹ khiến cho anh thoải mái đến mức tựa người ra sau ghế, nhắm mắt hưởng thụ.
"Có một chút"
Nghe cô hỏi, anh nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trầm thấp không che giấu được vẻ mệt mỏi. Kwon Yuri nhìn người đàn ông tuấn mĩ trước mặt, hai mắt anh đang nhắm nghiền vì mệt, có chút đau lòng, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Lần này chắc chắn ba nuôi lại mới giao cho anh nhiệm vụ gì đó nên anh mới vất vả như vậy.
Ba nuôi. Đó cũng là lí do mà cô luôn gọi anh là anh hai chứ không phải là lão đại như những người khác. Từ năm năm trước trong cuộc sống của cô bắt đầu có thêm một người ba, một người anh trai, cũng là những người duy nhất đã khiến cho cô tìm lại cảm giác ấm áp tưởng như đã mất đi.
"Oppa, gọi em đến có việc gì sao"
Kwon Yuri nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
"Không có việc thì không được gọi em đến sao"
Choi Minho mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, có chút ý tứ trêu chọc.
"Anh biết ý em không phải như thế mà"
Kwon Yuri cười duyên một tiếng, đặc biệt xinh đẹp động lòng người; dường như chỉ có lúc bên cạnh anh cô mới có thể cười thoải mái đến như vậy. Choi Minho cũng không đùa nữa, lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc đĩa mềm màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cô. Kwon Yuri bỏ tay xuống cầm chiếc đĩa trước mặt, hứng thú xoay đi xoay lại vài vòng liền quay ra hỏi Choi Minho
"Bao nhiêu"
Choi Minho nhìn ánh mắt sáng lên của cô, trong lòng thầm kêu một tiếng "Tiểu quỷ ham tiền" rồi ưu nhã giơ một ngón tay lên
"1 tỉ. Cũng chịu chi đó chứ"
Kwon Yuri hứng thú xem xét chiếc đĩa trong tay, 1 tỉ, đó không phải là món tiền nhỏ nha. Đúng vậy, cô chính là rất thích tiền, nếu không muốn nói thẳng là là yêu tiền như mạng. 6 năm trước, cô đã từng cảm thấy tiền chỉ là thứ vật chất xa xỉ dối trá nhất, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà... kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, cô dường như hiểu rõ, dù nó xấu xa đến mấy, dối trá đến mấy cũng có thể làm thay đổi vận mệnh của một con người. Ba nuôi đã từng nói với cô, dù không muốn thừa nhận, nhưng thứ đáng giá nhất trên đời này chính là tiền, thứ không đáng giá nhất trên đời này cũng chính là tiền. Có đôi khi, tiền bạc có thể sai khiến con người, thậm chí có thể sai khiến cả quỷ thần.
"Chịu chi?. Hừ, vật nhỏ, em có biết giải mã xong những thông tin trong đó đáng giá gấp bao nhiều lần 1 tỉ không"
Choi Minho cười nhẹ một tiếng, không hề cho rằng đó là số tiền lớn. Nếu như không phải là để tạo mối quan hệ thì số lời lần này sẽ không chỉ có vậy đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)
FanficCô Nhút nhát, sợ hãi, trầm mặc, quái dị Kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu mị, tà tứ Rốt cuộc... Đâu mới là cô Trong con mắt của người khác, cô chính là một kẻ vô dụng sinh ra để bị coi thường. Đâu có ai biết rằng cô luôn dùng một chiếc mặt nạ vô hình che gi...