Chương 54 : Rời đi

187 9 0
                                    

Ngày hôm đó, Kwon Yuri ghé tai nói với Jessica một câu.

"Đừng nói cho anh hai biết, em không muốn anh ấy lo lắng"

Mặc dù Jessica lúc đầu còn có chút do dự nhưng đến cuối cùng vẫn là đồng ý với Kwon Yuri, đổi lại chính là Jessica cùng với Suho sẽ luôn túc trực ở bên cạnh, thậm chí Lee Donghae cũng cử người bí mật bảo vệ cô đều bị cô phát hiện. Đối với chuyện này, Kwon Yuri chỉ cười cười, cô cảm thấy mọi việc không nghiêm trọng như vậy.

Hai ngày sau, không có chuyện gì xảy ra. Lee Donghae mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn luôn cảnh báo cô phải cẩn thận, bỏ qua, đó không phải phong cách làm việc của Park Sanra. Đến ngày thứ ba, Kwon Yuri đang ở trong nhà liền nhận được một cuộc điện thoại, hơi hơi nhíu máy nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô không chút do dự liền bắt máy

"Kwon tiểu thư, cứu mạng... Kwon tiểu thư".

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói già nua quen thuộc mang theo chút sợ hãi, ngay sau đó là giọng nữ bén nhọn trêu cợt xen vào:" Đến một mình, nếu tôi phát hiện ra người khác, không biết có tiện tay nổ banh xác chỗ này lên chơi không đó" sau đó liền cụp máy. Trong đầu Kwon Yuri kêu lên một tiếng, liếc nhìn Jessica và Suho đang bận rộn trong bếp, Kwon Yuri hít một hơi, cố gắng điều chỉnh cho gương mặt mình có vẻ bình ổn sau đó liền với lấy áo khoác và chìa khóa xe để trên bàn

"Anna, đi đâu vậy". Jessica thấy Kwon Yuri mặc áo, ngó đầu ra hỏi. Suho đứng bên cạnh cũng nhìn cô chằm chằm.

Kwon Yuri cười nói: "Em đi với anh hai một lát" rồi đi ra cửa. Jessica nghe thấy Kwon Yuri nói đi với Choi Minho cũng yên tâm, tiếp tục chiến đấu với mấy món ăn trong bếp, Suho không dấu vết nhíu nhíu mày nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.

Chạy nhanh vào trong xe, khuôn mặt Kwon Yuri tràn ngập vẻ lo lắng pha lẫn tức giận, cô thuần thục khởi động máy, chiếc xe phóng như bay trên đường để lại đằng sau một lớp khói bụi mờ mờ. Chỉ khoảng 10 phút liền tới nơi, Kwon Yuri phanh két một tiếng, gần như lao ra khỏi xe khi nhìn thấy mấy bóng người ngay trước mặt. Park Sanra một thân váy đỏ rực như lần đầu gặp, nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch nghịch mấy đầu ngón tay, khuôn mặt xinh đẹp cùng với thái độ kiêu ngạo giống hệt một cô tiểu thư được nuông chiều. Khi nghe thấy tiếng xe, Park Sanra hơi hơi ngẩng đầu lên, theo thói quen liếm nhẹ khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ mà châm chọc

"Quả thực là đi một mình, ngoan lắm"

Kwon Yuri lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lo lắng đảo qua một nhà Chú Kang bị thuộc hạ của cô ta trói lại, một nhà ba người khi nhìn thấy Kwon Yuri tới thì khóc lóc dữ dội, miệng bị dán băng dính phát ra những tiếng ư ư cầu cứu.

"Cô rốt cuộc muốn gì", Kwon Yuri từ từ tiến lại gần, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Park Sanra vẫn rất nhàn nhã từ trên ghế đứng lên, nhìn thái độ bình thản của Kwon Yuri, trong lòng cũng có chút thưởng thức.

"Choi Eun phải không. Cô không sợ đến đây một mình tôi liền giết cô hay sao. Nên nói cô là gan dạ hay là ngu xuẩn đây. À, không phải cô trông chờ vào mấy người Donghae oppa cử tới chứ, nếu vậy thì bỏ suy nghĩ đó đi, mấy người đó bị người của tôi bao vây rồi"

Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ