Chương 47: Bí Mật Động Trời

196 8 0
                                    

"Em nghe đây"

"Ưm, bây giờ sao"

Kwon Yuri không dấu vết đảo mắt qua Choi Minho đang ngồi bên cạnh bàn ăn, lúc này anh cũng đang nhìn cô, dù rằng qua biểu hiện của cô anh cũng phần nào đoán được là ai đang gọi tới. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm kia, Choi Minho không khỏi cúi đầu xuống che đi một tia bất an trong mắt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được người này rất nguy hiểm, nhất là ánh mắt chiếm hữu trần trụi không thèm che giấu đối với nhóc con nhà mình khiến anh cực kì khó chịu.

"Em đang ở nhà có chút việc không ra ngoài được... để lần khác"

"Đúng... nhưng mà"

"Jung Seung Jae?... ưm... thôi được... địa chỉ là.."

Tiếng đáp lại từ trong điện thoại truyền ra, sau đó Kwon Yuri cụp máy, bàn tay vẫn cầm chiếc điện thoại nho nhỏ, nét mặt thoáng chùng xuống, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Choi Minho vốn cũng đang lắng nghe thì bỗng nhiên hai chữ Jung Seung Jae lọt vào tai khiến anh khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy biểu hiện của cô liền quay sang hỏi

"Làm sao vậy"

Kwon Yuri lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng:" Donghae một chốc sẽ qua đây. Anh ấy nói sẽ cho em xem một thứ rất quan trọng, nhất định khiến em bất ngờ"

"Jung Seung Jae?", Choi Minho nghi hoặc lặp lại. Đến lúc này Kwon Yuri mới kể cho anh nghe lần cô gặp ông ta ở quán bar, cũng là lí do tại sao Donghae lại biết cô và ông ta có liên hệ. Ngừng một lúc, cô lại quay sang nói với anh

"Anh hai, em đã hứa với anh sẽ không quá thân cận với anh ấy nữa. Chúng em thực sự chỉ là bạn, vì thế đừng suy nghĩ lung tung"

Vừa nói vừa nâng một ngón tay khẽ vuốt ve nếp nhăn ở giữa mi tâm, giọng nói dịu dàng lại kiên định. Mặc dù anh không biểu hiện ra bất cứ điều gì, chỉ là, cô vẫn luôn cảm thấy anh dường như để ý mối quan hệ giữa cô và Lee Donghae, đây cũng là điều Kwon Yuri không hiểu rõ cho lắm. Cô không biết rằng sở dĩ anh vướng mắc hay e ngại, tất cả đều do lần cô ở trong cơn mê mà gọi thầm tên người đàn ông khác, và đương nhiên là cả chiếc dây chuyền cô đang đeo trên cổ.

Choi Minho nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt trên đùi mình, miệng khẽ kéo ra một nụ cười lại giống như không cười.

"Vật nhỏ, có phải anh ích kỉ lắm không, anh..."

Kwon Yuri khẽ đặt một ngón tay lên miệng anh không cho anh nói tiếp, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra ý cười, không đáp mà hỏi lại

"Anh hai, nếu bây giờ em cấm anh không được nói chuyện với một cô gái nào khác, anh có làm không?"

"Anh sẽ", anh cất giọng kiên định, thậm chí còn không do dự nửa phần.

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn"

"Vậy.... có cảm thấy em rất ích kỉ không?", cô cười hỏi lại.

"Anh..."

Anh im lặng một chút rồi lắc đầu, cả hai cứ thế nhìn nhau bật cười rất vui vẻ.

Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ