Chương 9: Kwon Yuri Tức Giận

241 14 0
                                    

Tiết trời thu vô cùng quang đãng, bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây. Gió thu mang theo cảm giác mát lành dịu nhẹ khẽ vuốt ve da thịt, mang theo mùi hương thoang thoảng như có như không vất vít đầu chóp mũi, thoải mái đến mức chỉ khiến cho người ta muốn ngắm mắt ngủ say. Quả thật là thời tiết vô cùng thích hợp để... bùng học. Trên nóc sân thượng của một trường đại học, một bóng dáng nhỏ bé nằm ườn trên nền đất, đầu gối lên hai tay, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng gần như che khuất nửa khuôn mặt. Cô mặc một chiếc áo len màu nâu đất và một chiếc quần bò đơn giản, hai chân vắt chéo lên nhau, hồi lâu không có cử động dường như đã lâm vào giấc ngủ an tĩnh.

Kwon Yuri có một thú vui rất lạ, chính xác là thói quen thì đúng hơn, chính là nằm ngủ ở những nơi cao như gốc cây, bờ tường và thậm chí là cả mái nhà. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ, từ nhỏ cô đã sống ở vùng quê, leo trèo nghịch ngợm không có gì mà không thử qua, hơn nữa còn suốt ngày trèo lên mái nhà đọc sách rồi ngủ quên khiến mẹ không ít lần tức giận. Chỉ là về vấn đề này, Kwon Yuri quả thật là muốn sửa mà không sửa được. Cô thật tâm thích cái cảm giác ở trên cao ấy, làn gió mát quật vào mặt từng hồi, không có buồn bã, không có muộn phiền, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn theo chiều gió, buông lỏng tâm hồn mình. Dường như mỗi lúc như vậy, cô cảm nhận được sự tự do chưa bao giờ có, dù cho ngắn ngủi, dù ơ hồ, nhưng dù sao, cô cũng muốn tận hưởng cảm giác đó thật tốt.

"Rầm"

Một tiếng đạp cửa vang lên vô cùng vô cùng lớn, dường như thể hiện sự bất mãn của người mới đến, hoặc chỉ đơn giản... là dùng để thị uy. Tiếng bước chân hỗn loạn hòa với tiếng bang bang như tiếng gậy guộc đều đặn đập vào tường, càng ngày càng lớn, chỉ một lúc liền có một giọng nói ồm ồm trầm thấp xen vào

" Mẹ kiếp, nói, mày đi với nó bao nhiêu lần. Mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi"

Tiếng một nam sinh thét lên đầy phẫn nộ, nhanh chóng hòa lẫn với tiếng nức nở gần như bật khóc của một nữ sinh, cô ta có vẻ như quá mức sợ hãi, thân thể run lên lợi hại, không nói được câu nào.

" Khóc cái gì mà khóc. Tránh ra chỗ khác"

" Thằng kia. Mày biết nó là người yêu của tao mà con dám chơi nó. Mày muốn chết phải không"

" Đại ca, nói nhiều với nó làm gì. Cho nó một trận. Ỷ có vẻ ngoài đẹp một chút liền muốn làm gì thì làm"

" Đúng vậy đại ca, đánh nó..."

" Đánh nó"

" Đánh nó"

" Đánh nó đi..."

Tiếng hò hét vang lên không ngừng vang lên bên tai không may làm cho người nào đó khó chịu, cực kì khó chịu. Hai hàng lông mày cô nhíu chặt lại, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai vẫn nhắm nghiền

Bộp

Một tiếng động rất nhỏ từ từ vang lên lại bất ngờ làm cho đám người đang ồn ào ở dưới im lặng lại. Tên nam sinh vừa chửi bới lúc trước sững sờ đưa tay lên trên đầu mình, lấy xuống thứ vừa từ nơi nào đó bay tới. Nhìn thấy thứ mà anh ta vừa từ từ lấy xuống, không chỉ bản thân anh ta mà tất cả bọn đàn em xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc mồm không thể tin được bởi thứ đó không phải thứ gì khác mà chính là lõi táo. Đúng vậy. Một cái lõi táo được gặm rất đẹp, rất chỉn chu vừa được lấy từ trên đầu hắn xuống

Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ