"Nhưng mà, bọn em là anh em"
"Là anh em không chung huyết thống", Jessica vội vã đính chính, lại bổ sung thêm
"Có anh em nào sáng tối bên nhau, tự nhiên ôm ấp thân mật. Anna, chị hỏi em một câu. Em... có yêu lão đại không?"
Kwon Yuri đang cúi đầu xuống, nghe thấy câu hỏi từ Jessica thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảnh mê man.
Yêu
Thế nào là yêu, thế nào lại là không?
Cô còn nhớ từ rất nhiều năm trước, cô gác đầu ở trên đùi của anh đọc sách, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô
"Em yêu anh hai nhất nhất"
"Suốt đời sao"
"Ưm, suốt đời"
Cô từng nhớ mình đã từng nói một câu như thế, bây giờ nhớ lại, anh có lẽ vì câu nói của cô mà ôm cô vào lòng thật chặt, thì thào bên tai cô" Vật nhỏ, em phải nhớ kĩ những gì mình đã nói". Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ, chỉ là một chữ "yêu" khi còn nhỏ, so với bây giờ đã không còn giống nhau nữa. Cô cũng đã từng thầm lặng thích một người, cảm giác rung động qua bao năm mặc cho đã phai nhạt nhưng dù sao cũng để lại dấu ấn không nhỏ. Đã từng có lúc cô suy nghĩ, cô đối với Donghae, rốt cuộc là yêu, hay, chỉ đơn giản là tuổi trẻ nhất thời rung động
"Jessica, rốt cuộc, thế nào mới là yêu?"
Thấp giọng thì thào một câu, Kwon Yuri băn khoăn nhìn thẳng vào Jessica đang ngồi diện, cảm xúc trong người không ngừng dao động khiến cô khó chịu. Jessica nghĩ nghĩ một lúc, chậm rãi hỏi lại
"Em đã từng thích ai chưa. À, ý chị là... mối tình đầu"
Kwon Yuri gật gật đầu.
"Em có từng thích một người, nhưng mà chỉ là đơn phương thôi", cô cười khan" Chính xác thì em chưa kịp làm gì anh ấy đã đi mất rồi"
"Như vậy sao. Vậy khi anh ta đi em có cảm giác như thế nào",Jessica hỏi tiếp
"Có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn"
"Lâu không?"
"Cũng không lâu lắm", Kwon Yuri nghĩ nghĩ rồi đáp. Một vài tháng cũng không tính là lâu đi.
"Như vậy, nếu như lão đại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em, Anna, em sẽ cảm thấy như thế nào"
Kwon Yuri bỗng nhiên ngớ người, hai mắt mở lớn. Nếu như một ngày anh đột nhiên biến mất trước cuộc sống của cô.....
Jessica nhìn thấy biểu hiện của Kwon Yuri, trong lòng cũng đã hiểu rõ tất cả, trong lòng thầm cảm thấy may mắn cho Choi Minho, chỉ là ngoài mặt lại cứng rắn hỏi lại
"Anna, nói chị biết"
"Em sẽ chết".
Kwon Yuri ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo như lưu ly, trả lời kiên định
"Nếu như anh ấy biến mất, em nhất định sẽ không thể sống nổi"
Vốn là trả lời người khác, lại giống như đang trả lời cho chính bản thân mình. Một người đã chiếm cứ cả trái tim mình như thế, Kwon Yuri a Kwon Yuri, mày còn đang do dự cái gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)
FanficCô Nhút nhát, sợ hãi, trầm mặc, quái dị Kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu mị, tà tứ Rốt cuộc... Đâu mới là cô Trong con mắt của người khác, cô chính là một kẻ vô dụng sinh ra để bị coi thường. Đâu có ai biết rằng cô luôn dùng một chiếc mặt nạ vô hình che gi...