"Anh hai....."
Kwon Yuri tựa cằm vào vai anh, cánh tay vẫn siết chặt, ở một bên tai nhỏ giọng thì thầm
"Anh hai.... hôm nay có người hướng em tỏ tình"
Giọng nói của cô thực chậm, thực nhỏ nhưng lại khiến cô tinh tế cảm nhận được người nào đó vì câu nói của cô mà trong thoáng chốc cứng ngắc, nếu như là ngày trước, có lẽ, cô sẽ đơn thuần không phát hiện được. Ánh mắt Choi Minho ở nơi cô không nhìn thấy thoáng qua một tia ảm đảm mê man, khí tức xung quanh lại dần dần lạnh xuống giống như đến âm độ . Không đợi cho anh có thêm chút phản ứng gì, Kwon Yuri lại tiếp tục nói nhỏ
"Thời gian qua.... cảm ơn anh"
Choi Minho nghe thấy cô nói như vậy, sững sờ, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, bạc môi mím chặt lại. Cô... là đang muốn từ chối anh hay sao. Trong lòng cứ đinh ninh như vậy, rõ ràng miệng muốn kéo ra một nụ cười thản nhiên lại không tài nào nhếch miệng, biểu tình gương mặt hoàn toàn cứng ngắc, không biết phải làm sao mới tốt. Đến lúc này, Kwon Yuri mới nới lỏng cánh tay, ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách có chút ảm đạm của anh, bàn tay nhỏ hướng khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc vuốt ve từng chút một. Từ hai hàng lông mày rậm đến sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng và đôi mắt màu hổ phách thật đẹp lại quá mức quen thuộc, ánh mắt chuyên chú.
Ở bên cạnh cô biết bao nhiêu năm, là anh.
Sủng cô, yêu thương, chiều chuộng cô đến vô pháp vô thiên, cũng là anh.
Bao nhiêu năm, cô vẫn luôn nghĩ, anh vốn dĩ là ở bên cô như vậy, chỉ cần cô quay lại sẽ thấy anh ở bên cạnh. Cũng vì thế, cô mặc nhiên hưởng thụ sự yêu thương của anh, cưng chiều của anh, cũng chưa từng nghĩ đến anh âm thầm chờ đợi.
Jessica à, bây giờ em mới hiểu, em làm sao có thể để cho người đàn ông này thuộc về người con gái khác đây?
Trong lúc Choi Minho cảm thấy khó hiểu khi cô đột nhiên lộ ra một mặt chuyên tâm, bàn tay cô ở trên gương mặt anh vuốt ve, vừa muốn mở miệng hỏi lại cảm thấy cô bưng lấy hai má của anh, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhanh như chớp cúi sát lại gần. Cho đến khi anh phản ứng kịp, chỉ thấy ngay trước mắt là hàng mi dài đang run rẩy của cô cọ vào mặt anh ngưa ngứa cùng với xúc giác mềm mại trên môi. Choi Minho chấn động, hai mắt không nhịn được mở lớn một chút.
Này là, cô hôn anh.
Cô thế nhưng lại chủ động hôn anh.
Mặc dù nụ hôn chỉ là hai cái chạm môi nhẹ nhàng, ngây thơ lại non nớt như vậy,
nhưng mà...
Là cô chủ động!
Anh không hiểu, không phải cô đang muốn từ chối anh sao?
Hai cánh môi chạm vào nhau, không có kĩ xảo, cũng không có hôn sâu, chỉ là đôi môi nhỏ nhắn của cô cứ như vậy chạm vào đôi môi mỏng của anh, thật lâu, thật lâu. Cho đến khi cô từ từ tách ra, hai tay vẫn bưng lấy hai bên mặt của anh, nhìn khuôn mặt vì không hiểu mà ngơ ngơ ngác ngác giống như chấn động, biểu cảm thực sự rất đáng yêu, cô không nhịn được nở nụ cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)
FanfictionCô Nhút nhát, sợ hãi, trầm mặc, quái dị Kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu mị, tà tứ Rốt cuộc... Đâu mới là cô Trong con mắt của người khác, cô chính là một kẻ vô dụng sinh ra để bị coi thường. Đâu có ai biết rằng cô luôn dùng một chiếc mặt nạ vô hình che gi...