Cộp cộp cộp
Tiếng giày thể thao nện từng hồi trên sàn nhà, từng nhịp từng nhịp vang vọng giữa hành lang bệnh viện, hối hả và dồn dập thể hiện sự vội vã của người đến, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Có tin tức từ bệnh viện đến...
Bác sĩ nói.... bệnh tình của mẹ chuyển biến không tốt, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt...
Tin tức này đối với Kwon Yuri....không khác nào bất ngờ giáng cho cô một đòn thật mạnh....
Căn phòng bệnh vốn đã quá mức quen thuộc ở ngay trước mắt, hành lang bệnh viện cũng không dài, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy bản thân giống như phải dùng hết sức lực mới có thể đi tới. Bác sĩ đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Kwon Yuri cùng với Choi Minho chạy đến, nét mặt già nua vô cùng khó coi. Kwon Yuri cố gắng khống chế nội tâm đang run rẩy, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt ngay trước mắt, vội vã mở miệng
"Như thế nào bác sĩ, mẹ của tôi làm sao, bà ấy sao rồi"
Trong lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác bất an không ngừng dâng lên khiến cho tâm trạng cô vô cùng bức bối, không đợi người bác sĩ mở miệng đã định đẩy cửa xông vào lại bị ông ta dùng sức ngăn lại. Bác sĩ nhíu mày, chậm rãi giải thích khi thấy khuôn mặt khó hiểu của cô
"Bệnh nhân bất ngờ chuyển biến xấu, tình trạng rất không khả quan. Bác sĩ trưởng khoa đang ở trong đó thực hiện phẫu thuật, chỉ là.... Kwon tiểu thư, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất có thể...."
"Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Ông đừng có nói bậy"
Không đợi cho bác sĩ nói hết, Kwon Yuri vô cùng kích động không ngừng lắc đầu, đôi chân không nhịn được lui lại vài bước. Sao có thể như vậy chứ, mấy ngày trước không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại trở nên như vậy. Đối với tình trạng kích động của Kwon Yuri, bác sĩ giống như đã đoán được từ trước, chỉ biết lắc đầu rồi đứng ở một bên chờ đợi. Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, ông biết rất rõ, hiện tại bất kì sự trấn an nào của ông cũng sẽ khiến cho người nhà bệnh nhân càng thêm kích động, tin tức đột ngột như vậy, có lẽ cô ấy cần thời gian để bình ổn lại cảm xúc. Ngày hôm nay, khi y tá phát hiện ra bệnh nhân có chuyển biến không tốt, gần như tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều cảm thấy bất ngờ. Một phần do bệnh nhân đã ở tại bệnh viện được hơn một năm, sự chăm sóc kiên trì của Kwon tiểu thư cả bệnh viện đều rõ, ai cũng hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra, hi vọng bệnh nhân có thể tỉnh lại để cả nhà đoàn tụ, cố gắng bao năm của cô cũng được đền đáp. Một mặt khác, trong suốt thời gian vừa qua, Kwon tiểu thư đầu tư vào rất nhiều hoạt động từ thiện của bệnh viện, cứu giúp rất nhiều người nghèo không có tiền khám chữa bệnh, đối với cơ sở vật chất lại đầu tư một khoản không nhỏ, nếu như hiện tại bệnh nhân gặp phải chuyện gì khó nói, tất cả bác sĩ trên dưới ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác áy náy
Kwon Yuri hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy mọi thứ đột nhiên đảo lộn khiến cô không có cách nào chấp nhận, cả người thậm chí có từng đợt run rẩy đang trào lên. Choi Minho ở bên cạnh đỡ cô ngồi xuống ngay trước cổng phòng bệnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô trấn an, ánh mắt màu hổ phách tràn ngập đau lòng. Nhìn bộ dáng lúc này của cô mà xem, hai mắt mở to nhìn vào cánh cửa trước mặt đến đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, anh thậm chí còn cảm nhận được bàn tay của cô vẫn không khống chế được mà run rẩy, run rẩy giống như lúc cô mới nhận được điện thoại của vị bác sĩ kia. Anh vốn luôn biết mẹ chiếm được vị trí quan trọng thế nào trong lòng của cô, thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân cô vậy. Nếu như lần này người ấy xảy ra chuyện gì, không biết, cô làm sao mới có thể vượt qua được đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi em nói yêu anh. (Minyul fanfic)
FanficCô Nhút nhát, sợ hãi, trầm mặc, quái dị Kiêu ngạo, lạnh lùng, yêu mị, tà tứ Rốt cuộc... Đâu mới là cô Trong con mắt của người khác, cô chính là một kẻ vô dụng sinh ra để bị coi thường. Đâu có ai biết rằng cô luôn dùng một chiếc mặt nạ vô hình che gi...