Chương 1: Có Hàng Xóm Là Nhà Sano

304 26 2
                                    

Himarisu Morisato là đứa con gái nổi tiếng nhất xóm, nó được mệnh danh là con nhà người ta chính gốc. Học hành thì giỏi, tính cách thì hiền lành, lễ phép, lại còn rất hiếu thảo với người cha của mình.

Mọi người lớn ở xóm ai cũng thích nó, chỉ có những đứa trẻ ghen tị hay thường bị so sánh là chán ghét nó. Mặc dù nó hiểu rõ chuyện hay thường bị lấy ra để so sánh cùng với bạn cùng trang lứa

Nhưng ít ai hiểu rằng, mẹ nó mất từ năm lúc nó 6 tuổi, ba của nó bắt đầu xuất hiện từ lúc mẹ mất. Từ đó nó sống cùng ba rất hòa thuận, từ năm 6 tuổi nó phải tự lập hoàn toàn. Dựa vào những gì mẹ dặn dò, mẹ chăm sóc nó hằng ngày, nó áp dụng hẳn lên bản thân. Ai cũng nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi đã tự lập được như thế là thiên tài nhưng đối với nó thì khác

Những ngày đầu không có mẹ, ba của nó rất thường hay đi làm về trễ. Nên mỗi sáng đi học, nó toàn phải tự đặt báo thức. Lúc còn mẹ nó được mẹ gọi dậy đàng hoàng còn bây giờ phải tự đặt báo thức.

Việc nấu ăn thường ngày ư? Nó phải dành 2 ngày cuối tuần đáng lẽ phải đi chơi cùng bè bạn nhưng nó lại ở nhà tập nấu những món đơn giản. Và khởi đầu nào cũng có lúc khó khăn, nó đã không thể chiên được trái trứng khiến nó cháy khét, canh thì nêm quá mặn. Tóm lại những thứ nó có được bây giờ, đều qua học tập và rèn luyện

Chẳng có chuyện một đứa trẻ 6 tuổi là có thể tự lập được đâu, chỉ có nó hiểu chuyện nên tự học những thứ đó bằng chính sức mình

Từ lúc mẹ nó mất cũng được 6 năm rồi, mặc dù thời gian trôi qua nhanh nhưng nó vẫn như vậy. Hằng ngày không có ba thì tự làm việc nhà, bây giờ nó cao hơn xíu nên những thứ như đứng bếp nó có thể đứng tới không cần ghế

Ba của nó vẫn dành thời gian ở nhà để nấu ăn cho nó, ông ấy chăm sóc nó rất tốt. Và Himarisu cũng cảm nhận được điều đó

"Risu ơi, con đến đưa bánh nhà ông Sano đi."

Ông vọng từ trong bếp ra, Himarisu gật đầu chạy vào cầm đĩa bánh. Nhà ông Sano là hàng xóm của nhà Himarisu. Nghe bảo ông Sano từng dạy võ cho ba của nó thời còn thiếu niên. Nhưng ba nó nhìn ốm yếu chết lên được, nghĩ sao mà tập võ?

Tới trước cửa nhà, Himarisu đã thấy có vài cậu nhóc đang tập võ bên trong, không khí bên trong cực kì sôi nổi, Himarisu nhìn khung cảnh ấy, bất giác mỉm cười

"A. Himarisu tới rồi sao?"

Nghe thấy tên gọi, nó quay sang nhìn người ông đang đi từ sau lưng mình. Himarisu lập tức cúi đầu chào

"Xin chào ông ạ. Cháu sang đưa bánh ba cháu làm tặng ông ạ."

Giọng nói đáng yêu cùng với hành động lễ phép, ông Sano vui vẻ mà nhìn Himarisu

"Thằng nhóc Kenshiro có được đứa con gái cũng mát lòng mát dạ đấy. Ít ra cháu không học tính xấu của ba cháu."

Himarisu suy nghĩ về tính xấu của ba nó, mặc dù nó không rõ tính xấu của ba nó là gì. Tính xấu của ba nó ư? Hay là lúc nằm ngủ hay thường té ngã ra đất, ngủ sâu thì ngáy như heo, hoặc ăn uống cực kì xấu xí?

Nhưng tính xấu đó Himarisu không hề có đâu! Thề, nó là đứa học sinh ngoan mà.

"Con cầm bánh vào trong bếp đi, Ema đang ở trong đó đấy."

"Vâng ạ!"

Nó vui vẻ cầm bánh đi vào trong bếp, Ema chính là bạn thân chí cốt của nó, mỗi lần gặp Ema thì Himarisu có thể thoải mái mà tâm sự đủ thứ

"Ema!"

"A! Chị Risu à?!"

Ema đang ngồi ăn mỉm cười, chào hỏi nó rất nhiều. Lúc này Himarisu mới nhìn thấy trong phòng bếp còn có một người nữa, đó là Sano Manjiro-anh trai của Ema.

Nhưng người anh trai này của Ema có chút khó gần với nó nhỉ? Lúc nào Himarisu sang chơi cũng là bị bơ chẳng thèm nói chuyện. Nó có chào thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thôi thì, có chào hay không cũng thế.

Ngồi trò chuyện cùng Ema một hồi, nhận thấy thời gian đã trôi qua nhiều. Himarisu đứng dậy, xin phép về nhà. Ema cũng có tiếc nuối nhưng đành tạm biệt hẹn mai sang sớm tám nhiều hơn

Himarisu cũng phải mỉm cười trước hành động dễ thương của Ema, quá là đáng yêu!!

Nhưng quay sang người con trai từ đầu đến giờ vẫn chưa nói thêm tiếng nào. Chỉ lặng lẽ ăn bánh của mình, nó thở dài

"Tạm biệt Ema với Sano nha!"

Nghe thấy họ của mình bị kêu, cậu ta cũng có nhìn lấy Himarisu nhưng chẳng nói gì thêm ăn tiếp bánh. Nếu Himarisu không phải người kiên nhẫn thì chắc đã đấm thẳng vào mặt người này rồi!

Lúc Himarisu rời đi, Ema mới đánh một cái vào lưng Mikey

"Sao em đánh anh?!!"

"Không đánh chứ sao? Anh lạnh nhạt với Risu quá rồi đó." Ema liếc nhìn Mikey, nãy giờ trong toàn bộ cuộc trò chuyện, em đã có sự mời gọi Mikey vào cùng nhưng Mikey không bận tâm mấy tới chủ đề nói chuyện giữa em với Himarisu

"Con nhỏ đó có gì đâu mà thú vị, toàn học với học."

Ema cạn ngôn với tính cách của anh trai mình, bất lực chẳng thèm bận tâm mà đi rửa bát

[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người TaWhere stories live. Discover now