Từ ngày đó, Mikey cứ nhăm nhe cơ hội để trả thù Himarisu. Mấy bạn nghĩ rằng Himarisu hiền lành chịu đựng sao?
Không hề, nó cũng thông minh và xảo quyệt lắm đấy. Nó sẽ sử dụng cái đầu để tránh né những chiêu trò của Mikey.
Và thế là mỗi ngày ở võ đường, sự ồn ào của hai đứa trẻ lại bắt đầu.
Mikey vẫn cứ tiếp tục dạy võ cho Himarisu như lời nói ban đầu. Và đương nhiên Himarisu cũng không chịu đòn như ngày đầu, nó sẽ phản công bằng cách sử dụng vũ khí
Xin lỗi ông Sano, con đã phản bội lại lời dạy của ông. Nhưng Mikey mất dạy quá, con phải dạy dỗ lại cậu ấy trước rồi tạ lỗi ông sau!
Mikey dè chừng trước vũ khí lợi hại của Himarisu, cậu nhìn nó mà tức giận hét lớn
"Lần trước cậu đã xém nữa làm gãy tay tớ! Bây giờ còn muốn tớ giật điện mà chết sao?!!"
"Chết?" Himarisu nghiêng đầu, rồi nở nụ cười thân thiện. "Cậu nói quá rồi! Nhiêu đây mà đủ làm cậu chết sao? Ngất xỉu còn được."
Nhìn thấy vẻ mặt độc ác của con nhỏ đó, Mikey tức điên người. Chưa có ai chọc cậu đến mức độ thế này, không dạy dỗ lại nó là nó sẽ càng hư mà
Mikey định bước đến để tấn công tiếp, nhưng cậu bỗng dừng lại. Đầu óc suy nghĩ việc gì đó, từ ngày đầu tiên Himarisu còn khó khăn trong việc đánh nhau với cậu. Và đồ bảo hộ của nó bị móp rất nhiều.
Hiện tại thì không nữa rồi, vết lòi lõm không còn nhiều như ngày đầu. Mikey dường như cảm nhận được Himarisu đang né tránh đòn tấn công của cậu tốt hơn rồi mặc dù không đánh cậu được đòn nào ra hồn ngoài việc lấy súng điện ra dọa, nhưng có thể né tránh được đòn đánh của cậu chính là sự tiến bộ rồi
Himarisu thì không nghĩ tới việc đó, nó chỉ nghĩ tới việc làm sao không bị thương vào ngày hôm nay như mọi ngày thôi. Suy nghĩ sâu xa việc đó làm gì? Nó đâu phải dân võ chuyên nghiệp
"Hai đứa lại đang tiếp tục tập võ sao?"
Himarisu nhìn ra theo hướng giọng nói, thấy được chàng trai tóc đen đang tạo kiểu ngầu lòi kia. Đó là anh Sano Shinichiro- anh cả của nhà Sano. Cũng là cựu tổng trưởng của Hắc Long đó. Nghe bảo bây giờ ảnh là chủ tiệm sửa xe
"Chào anh Shinichiro ạ."
Himarisu lễ phép cúi người, Shinichiro cũng mỉm cười đáp lại
"Nhưng anh nói sai rồi."
"Hả?" Shinichiro ngơ người
"Em và cậu ấy đang đánh nhau để trả thù chứ tập võ gì ở đây chứ?!" Himarisu chĩa tay tức giận nói
Shinichiro mỉm cười, hai đứa nhóc này tính khí y chang nhau. Ở gần nên lây chăng?
Hai đứa nhóc cũng không đánh nhau nữa mà đánh võ mồm. Cả hai lao vào cãi nhau, Shinichiro thấy được không ổn lắm thì liền vào ngăn. Nhưng tính khí hai đứa này hợp lại như một đám quỷ nít ranh vậy.
"Hai đứa..."
"Mikey! Cậu đừng có bảo tớ yếu đuối!!" Himarisu
"Dừng..."
"Cậu không yếu chứ làm sao?! Con gái là người yếu nhất trên đời cơ mà!" Mikey
"Khoan..."
"Đâu ra cái định lý đó! Họ có thể tự bảo vệ bản thân bằng chính sức mình chứ bộ!" Himarisu
Shin-buồn bã+tuyệt vọng-ichiro: Mình là anh nhưng nói có đứa nào thèm nghe đâu...
Mất một hồi sau, Shinichiro đưa ra bánh kẹo thì mới khiến trận chiến về chủ đề con gái có yếu đuối hay không mới chấm dứt
Nhưng ăn thì ăn, mặt vẫn hầm hầm nha
Shinichiro: Im lặng để đời tươi đẹp hơn
Tối đó, Himarisu không về nhà để ngủ. Bởi ba của nó đi công việc không về được. Mặc dù là con gái nhưng Himarisu không biết ba mình làm nghề gì, nhưng con nhóc tin tưởng ba mình lắm.
Nhất định ba là người tốt!
Phòng Mikey thì nó không ngủ được rồi, hai đứa sẽ lại ầm ĩ cả đêm khiến không ai ngủ được mất thôi
Mặc dù phòng Ema là nơi lý tưởng nhất, nhưng khổ nỗi nó hơi chật vì Ema là con gái nên có nhiều chỗ để chứa đồ. Thành ra căn phòng khá chật chội
Chỉ đành để Himarisu nằm trong phòng Shinichiro. Dù sao Shinichiro cũng không phiền khi để con nít ranh ở phòng mình.
Tối đó, Shinichiro ngủ ở nền còn Himarisu thì nằm trên giường
Đang ngủ rất ngon lành thì Himarisu nghe thấy có tiếng động đậy, nó nhẹ nhàng mở mắt quan sát thì thấy sàn nhà trống trơn
Himarisu ngồi dậy, như một đứa trẻ mà đi tìm người lớn. Mơ màng bước ra cửa thì thấy Shinichiro đang nhìn trăng
Himarisu không thấy cảnh này lãng mạn chút nào, đêm nay làm gì có trăng đẹp mà cho ảnh nhìn chứ, trăng chỉ xuất hiện một xíu góc thôi mà
"Anh đang nhìn chị nào trên trời vậy?"
Shinichiro theo bản năng trả lời
"Chị Hằng chứ gì."
![](https://img.wattpad.com/cover/350348401-288-k204924.jpg)
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"