Nghe câu nói của Ema mà Himarisu đã thấy điều này không thể xảy ra rồi. Nghĩ sao mà Himarisu tập võ vậy?
Himarisu nhìn dáng người của mình rồi nhìn dáng người của những đứa trẻ đang tập võ ấy. Khác xa một trời một vực, nó nhìn ốm yếu chẳng có chút thịt thà gì. Mặc dù nó ăn nhiều lắm đấy, chẳng mập lên được tí nào.
Xương cốt của Himarisu cũng mềm mại nữa, nhìn một đứa bé bên trong dễ dàng làm những động tác cơ bản để khởi động mà Himarisu ngây người. Sao có thể xoạc chân một cách dễ dàng như vậy?
Nhìn lại mình, nếu như thử xoạc chân thì chắc vào viện nằm rồi. Himarisu đặt tay lên vai của Ema, thất vọng lên tiếng
"Không phải chị không muốn tập thử. Chỉ là với cơ thể này nó không cho phép chị tập!"
Ema nhìn cơ thể nhỏ bé của Himarisu, rồi ngẫm nghĩ
"Chắc không sao đâu, em nghĩ chị tập từ từ thì cơ thể của chị cũng có da thịt thôi."
Ema nắm lấy tay của Himarisu dắt nó tới chỗ Mikey.
"Anh Mikey! Anh tập võ cùng chị Risu đi!"
Himarisu sốc bay màu. Ema! Em nghĩ sao mà bắt chị tập với Mikey! Người ta là thiên tài đó, chỉ cần tập sơ cũng có thể đánh võ thành thục. Còn là con cháu nhà võ, một người con gái yếu ớt như chị mà tập cùng Mikey thì chẳng khác nào đi chầu Diêm Vương sớm!
Himarisu ra hiệu cho Mikey từ chối, nhưng nhận lại chỉ nụ cười khiêu khích của đối phương. Nó cảm nhận được Mikey đang có suy nghĩ xấu xa trong đầu rồi
.
.
.
"Khoan...Mikey! Cậu có còn là con trai không đấy?!!"
Himarisu khuỵ xuống thở gấp, nãy giờ nó tập võ cùng với Mikey như muốn chết lên chết xuống. Nghĩ làm sao mà cậu ta tấn công mạnh mẽ như vậy
Nhìn bộ đồ bảo hộ của nó, chỗ lòi chỗ lõm mà Himarisu thấy phát khiếp. Hên lúc nãy nó tự nguyện mặc đồ bảo hộ nếu không bây giờ cơ thể nó chi chít vết bầm rồi.
Nhưng cái vẻ mặt nhởn nhơ của Mikey khiến nó tức điên hơn
"Nếu cậu nhận thua tớ sẽ dừng lại."
Mikey nhìn Himarisu, cậu chỉ muốn khiến con nhóc đó bỏ cuộc nhưng ai ngờ nó chịu đòn cũng dai đấy. Nhưng chỉ nhờ bộ đồ bảo hộ thôi, ở ngoài chỉ cần một đòn là đủ
"Tớ sẽ không nhận thua!"
Himarisu đứng dậy quyết tâm khiến Mikey khựng người. Là con gái nhưng tinh thần không hề yếu kém những đứa con trai cậu từng gặp
"Tớ không đánh được cậu cái nào thì nằm mơ tớ mới chịu thua!!"
Mikey suy nghĩ xa rồi, con nhóc đó chỉ mong muốn đánh cậu một cái cho đã tức chứ tinh thần gì ở đây
Mikey cũng muốn kết thúc việc này, Mikey không thích kẻ yếu đuối, cậu chỉ thích kẻ mạnh. Với một người yếu đuối như Himarisu thì không thể tập võ được. Phí thời gian!
Himarisu đã quyết tâm thì nó sẽ làm cho bằng được. Và nếu không dùng sức để đánh bại, nó sẽ sử dụng cái đầu
Himarisu là học sinh thông minh mà, suy nghĩ đi não!!
Vào lúc này, một tia sáng loé lên. Himarisu cười thầm trong lòng, lúc Mikey tính tung cú đánh thì chiếc nón bảo hộ trên đầu Himarisu được cởi ra
Bốp!! Rắc!!
Tiếng va chạm giữa tay Mikey cùng với chiếc nón bảo hộ vang lên, và hình như Himarisu nghe thấy tiếng gãy xương gì ở đây
Mikey lùi lại, ôm tay run rẫy. Mặc dù cậu ta không nói đau, nhưng cơ thể lại run rẫy bần bật thế kia. Himarisu có chút tội lỗi....
Nhưng sự tội lỗi đó liền biến mất khi nó thấy vết nứt trên chiếc nón bảo hộ
Himarisu: ...
Nếu lúc nãy nó không dùng chiếc nón thì chắc giờ Himarisu Morisato hưởng dương tuổi 12 rồi
"Mikey!!! Cậu thật sự không coi tớ là con gái à!!! Người gì đâu mà mạnh bạo! Nứt cả chiếc nón!!"
Himarisu đưa cái nón bảo hộ lên cho Mikey nhìn thấy để thể hiện sự bất mãn nhưng dường như cậu chẳng thèm bận tâm. Quay sang tức giận nói với Himarisu
"Cậu chơi ăn gian?!!"
"Ai bảo cậu chẳng biết thương xót con gái chứ?!!"
Mikey đứng ngắt dậy, và Himarisu thông minh hiểu ngay vấn đề! Nó bắt đầu cong chân co giò mà chạy khỏi thoát khỏi Mikey. Thân hình nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng nhỏ nhắn thì chạy cực kì nhanh!
Ema bước ra thì chỉ thấy màn mèo chuột dí nhau khắp nhà, con bé chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Thật là trẻ con! Cũng may lúc này ông Sano xuất hiện giáo huấn cả hai
Nào là Mikey không nên sử dụng bạo lực với con gái dù trong hoàn cảnh nào, và Himarisu không được sử dụng vũ khí trong một cuộc chiến bình thường!
Himarisu lắng nghe lời dạy của ông lắm, chỉ Mikey là ánh nhìn rực lửa hướng về nó thôi. Có lẽ Himarisu nên ở yên trong nhà mấy ngày
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanficMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"