Chương 20: Bức Ảnh

64 11 0
                                    

Mùa hè năm 2003, ở quán cafe gần nhà

Đám Mikey lại lôi nó ra để đi nhìn bang phục do chính tay Mitsuya thiết kế, mặc dù không muốn lắm vì bài tập chất thành đống ở nhà thế kia. Nhưng Himarisu không thể làm lại sức hút của đám này

Thôi thì thay đổi không gian học tập cũng được, Baji với Kazutora là những kẻ đến muộn nhất. Đến muộn mà còn mang thương tích trên mặt tới nữa chứ

Himarisu nhìn Pachin vui vẻ với bang phục mà cũng vui lây. Mặc dù không mặc nó vào nhưng vẫn cảm thấy những thứ này thật sự rất quý giá

Mitsuya vừa bảo mẫu vừa may vá giỏi. Quả thật là đa tài!!

Mikey ngồi đối diện nó ăn hết ly choco, Himarisu cũng không nói gì để Draken xử chứ nó nói vào là nhất định sẽ cãi nhau và rồi không còn thời gian làm bài tập

"Mau thay đồ rồi chụp ảnh kỉ niệm nào."

Cả bọn đó đều vào nhà vệ sinh để thay đổ chỉ có mỗi Himarisu là ngồi bên ngoài. Himarisu tập trung chút thời gian ít ỏi để làm bài tập, bài tập kì này nhiều tới sắp cao hơn của nó. Quán cafe càng đông người, tiếng nói chuyện cũng vang lên rất nhiều. Trong quán có máy lạnh nên sự nóng nực của mùa hè sắp đến cũng khiến Himarisu thoải mái mà học tập. Thay đổi không gian học đúng là khiến Himarisu dễ dàng học vào hơn

Đúng lúc này, cả đám Mikey đi ra cùng với bang phục do chính tay Mitsuya tự tay may và thiết kế. Nhìn bọn họ trong bang phục, Himarisu cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ như nhìn những người bạn của mình đang dần trưởng thành vậy

Nó đi lại và nhìn ngắm, sau đó dơ ngón tay trỏ: "Đẹp lắm đó. Nhìn như siêu mẫu luôn!!!"

Nghe thấy lời khen có cánh như vậy, cả đám cười tươi rồi cùng nhau đi ra trung tâm đoạn đường đông đúc chụp hình kỷ niệm ngày hôm nay. Ban đầu là tính Himarisu vào chụp nhưng lại chẳng thể thấy tìm được người nào, đối với Himarisu đó chính là vấn đề khó khăn tại chẳng biết nhờ ai. Nhưng đối với đám Mikey thì khác

Bọn nó bắt một người đàn ông trông dễ ăn hiếp, nói năng nhẹ nhàng không chịu chụp thì dơ nấm đấm ra định xử thẳng tay. Nhưng Himarisu ngăn cản

"Nè, nè! Sao đánh người vậy?!!" Himarisu thở dài, đành phải nói. "Để tao chụp cho, dù sao tao đâu có trong băng đâu mà chụp cùng."

Mất một hồi sau chúng nó mới chấp thuận để Himarisu chụp một tấm, sau đó thì kiếm người nào đó nhờ đàng hoàng mà chụp hộ bọn chúng. Chứ người ta không đồng ý chụp dùm là bụp người ta vậy à?

Tính nết gì kì cục à?

Himarisu chờ bọn nó xếp chỗ đứng cho phù hợp khung hình, lá cờ tượng trưng cho băng cũng được đặt trước mắt. Nhìn họ trong khung hình, Himarisu thật sự cảm thấy rất vui. Không ngờ rằng mỗi tên này cũng ăn hình phết. Lại còn làm mặt nghiêm túc, dữ tợn kiểu bất lương nữa chứ

Tách!

Tấm hình đã được chụp, bọn chúng nhanh chóng cầm lấy máy ảnh vui vẻ mà xem hình. Đứa nào đứa đó đều phấn khởi mà trò chuyện. Nhìn thấy khung cảnh này, Himarisu ngây người. Khung cảnh này còn đẹp hơn tấm hình lúc nãy nữa

Tách!

"Hửm? Mày cầm điện thoại làm gì thế?"

"Không có gì, có tin nhắc rác nên tao là lấy ra xem đó mà." Himarisu mỉm cười

"À, đúng rồi!! Phải chụp có tấm mày nữa chứ!!"

Himarisu cười tươi, nó không thích chụp ảnh đâu. Nó lên hình xấu lắm, hơn nữa không hề sửa soạn gì hết. Nó mà lên hình thì như một đứa quê mùa vậy

"Thôi, tao tới giờ học của tao rồi! Bây giờ tao mà đi trễ có khi sẽ bị thầy mắng mất."

Thế là Himarisu mặc kệ sự kêu gọi của những người bạn của nó mà rời đi. Himarisu không thích chụp hình cho lắm, bởi việc này khiến nó nhớ tới mẹ nó-người đã khuất.

Hình như lúc trước, Himarisu cũng từng thích chụp ảnh cùng với mẹ. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi

[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người TaWhere stories live. Discover now