Nguyên ngày hôm đó Himarisu không hề đi học. Nó chỉ lang thang ở cửa hàng tiện lợi. Lần đầu tiên cúp học khiến nó cảm thấy thật sự có chút thoải mái. Sao nó lại không làm điều này sớm hơn chứ?
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra dòng người bên ngoài, vừa ăn bánh vừa nhìn những con người bận rộn bên ngoài. Nó như đang xem một bộ phim về đời thường của con người
Đang ăn bánh ngon lành thì bắt gặp một thanh niên tới kiếm chuyện
"Nè, nhóc! Chỗ này của anh."
Himarisu nhìn qua, đó là một thanh niên với cái đầu tím tay còn cầm cái bánh flan. Nhìn vẻ bề ngoài thì bất lương 99,9% rồi. Chỉ thiếu 0,1% là cách nói chuyện của người đó thôi
"Nhưng em đã ngồi đây trước mà?"
"Con nhóc này! Tao nói chỗ này của tao thì mày ngồi trước hay không thì nó vẫn thuộc về tao!"
"..." Cái logic quần què gì vậy?
Himarisu chẳng đôi co nữa, nó đang mệt mỏi lắm rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Và đương nhiên người con trai kia không thề thấy nhỏ rời đi thì liền bực tức
"Mau tránh ra! Tao nói lần cuối."
Thấy giọng điệu thay đổi thì Himarisu thở dài nói
"Chỗ này anh dùng tiền mua hay sao? Em là đến trước, anh đừng có vô ý thức như vậy!!"
Lần đầu có đứa nhóc không biết sợ mà còn nói năng hỗn xược như vậy. Thanh niên đầu tím kia bực rồi nha!!
"Nhóc tên gì?! Biết tao là ai không?!!"
"Em tên là Himarisu Morisato, anh có việc thì cứ đến tìm. Còn anh là ai em không cần biết. Mời anh đi cho, em vừa trải qua một ngày tồi tệ rồi. Anh mà còn kiếm chuyện em lôi đầu anh vào đồn cảnh sát đó!!"
Người thiếu niên ấy triệt để nổi điên, giới thiệu tên một cách hào hùng như vậy rõ ràng là chưa nghe danh Haitani Rindou- trùm đại ca của khu Roppongi này rồi.
"Tao là Haitani Rindou! Mày nhớ tên tao cho rõ! Bởi nay tao sẽ đập mày ra bã!"
Rindou vừa định ra tay thì cánh cửa cửa hàng mở ra, người mở chính là một người nữa với khuôn mặt khá giống với người đang kiếm chuyện với nó. Chỉ khác mái tóc dài thắt bím đó thôi
"Em mua cái bánh gì lâu vậy? Mau lên! Còn đi xử đám nổi loạn kia nữa."
Rindou nghe thấy giọng anh trai thì ngưng hành động của mình lại, liếc mắt nhìn sang đứa nhóc vẫn ngồi bình thản kia
"Lần này tao tha cho mày, còn lần sau thì liệu hồn tao?!!"
Himarisu mặc kệ lời đe dọa đó, nó có biết người đó là ai đâu mà sợ. Rindou bực bội bước ra khỏi cửa hàng đó, Ran thấy em mình cọc cằn thì cũng nhìn thử nhân vật đã chọc Rindou
Một đứa nhóc con nhỏ nhắn, chẳng có gì đáng sợ. Vô tích sự! Ran đã ấn tượng với con nhỏ này như thế đấy!
Nhưng vì vẫn còn công việc nên Ran đành rời đi
Cả hai đều không hề nhìn thấy cây súng điện được Himarisu cầm trên tay, nó đã chuẩn bị từ lúc cảm nhận được Rindou sẽ đánh nó. Chắc hẳn, nếu Rindou thật sự ra tay thì Himarisu sẽ cho ăn một cú điếng người. Súng điện đâu phải trò đùa
————————————————
"Ông với bác vừa nói gì cơ?"
Mikey vừa mới đi chơi về, mặc dù nay là ngày đi học nhưng việc cúp học đối với Mikey là chuyện thường như cơm bữa.
Nhưng vừa mới về nhà đã nghe thấy ông của mình cùng với ba của Himarisu nói gì đó về việc con nhocd đó bị bắt nạt tại trường
"Mikey về sớm vậy sao?" Ông Kenshiro hỏi hắn nhưng hiện tại trong đầu Mikey chỉ còn chủ đề Himarisu bị bắt nạt tại trường
"Nãy con nghe hai người bảo Himarisu bị bắt nạt tại trường là sao vậy ạ?"
Cả hai người lớn nhìn nhau rồi ông Kenshiro đành lên tiếng
"Con không biết sao? Bác cứ nghĩ con bé sẽ nói với con. Hôm qua con bé về với tình trạng đầu tóc còn ướt cùng với chân bị trầy xước. Hỏi ra thì con bé che giấu bảo là trượt té."
Ông Kenshiro mặc dù bề ngoài bảo rằng hiểu, nhưng bên trong dễ dàng gì tha cho chuyện này. Nên hôm nay đã sang nhà ông Sano xin thầy của mình cho lời khuyên đây
"Cậu ấy thật sự bị vậy sao ạ?" Mikey run rẫy lên tiếng
"Đó chỉ là suy nghĩ của bác, con bé chối dữ lắm nên bác vẫn chưa đến trường để hỏi."
Mikey rời đi với nắm đấm trên tay, ra tới xe. Hắn gọi điện cho Draken hẹn anh em tới trường của Himarisu điều tra
Và đương nhiên tên bị bọn Mikey đưa ra xử đầu tiên là những thằng đã ở tiệm game mà Kazutora và Baji gặp hồi bữa
Bảo sao ngày hôm qua Mikey đến trường rước Himarisu nhưng không hề thấy nhỏ đó ra về, thì ra là biết trước rồi trốn đi để không bị thấy vết thương đây mà
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"