"Vậy anh em Haitani là người thế nào, nhóc biết không?"
Himarisu mới nghe kể ngày hôm qua, nhưng nếu nói ra có bị thủ tiêu đi không nhỉ? Nó sợ sau khi nói ra sự thật thì sẽ bị người trước mặt xử lý lắm.
"Hai anh là bất lương ạ?"
Nghe thấy vậy Ran cúi người xuống, khuôn mặt đối diện với Himarisu
"Nếu biết mà còn đồng ý trở thành em gái sao?" Ran khẽ nhíu mày
Đâu phải Himarisu muốn đâu! Tại em trai của anh đòi nó làm chứ bộ. Nghĩ sao đang yên đang lành đi làm em gái của bất lương? Bất lợi biết bao!!
"Anh Ran, đủ rồi. Tra hỏi gì nhiều vậy? Con nhóc này biết rõ anh em chúng ta nhưng em vẫn muốn nó thành em gái đó." Rindou lên tiếng, hắn mất kiên nhẫn rồi. Cứ hỏi làm gì sau này tiếp xúc nhiều cũng biết rõ mà thôi
Nghe thấy Rindou bảo vậy, Ran chẳng thèm nói gì hơn đi lại chỗ ngồi.
"Vậy thì nhóc sẽ trở thành em gái của Haitani này. Nhưng đã là em gái thì không phải sẽ được sung sướng gì đâu." Ran nở nụ cười
Himarisu cảm thấy hình như nước đi này nó đi sai rồi. Sao nó lại có ý định đồng ý trở thành em gái của Rindou nhỉ? Ngu ơi là ngu mà! Bây giờ làm em gái nhưng nghe lời đe dọa của Ran thì cảm thấy trở thành em gái nhà Haitani nhất định không tốt đẹp gì rồi
Cuộc đời thế này là xong
.
.
.
"Mày là em gái của anh Ran ư?"
"..." Không phải đâu ạ, chỉ là ép buộc thôi
"Trông yếu đuối thế? Mấy tuổi rồi nhóc?"
"..." Em yếu đuối lắm, nên mấy anh đừng bận tâm tới em được không?
"Biết đánh nhau không? Đấu với tao vài trận xem nào."
"..." Ông nội em cũng không dám nữa anh ạ, một đấm là em toi đời rồi
Himarisu nhỏ nhoi trước những người con trai thân hình cao 1m8, cùng với cơ thể cơ bắp. Đàn em của Roppongi cũng đâu phải dạng vừa. Chuyện này nếu để Touman biết, một băng đản mới thành lập chưa có tiếng tăm gì thì sẽ bị Roppongi xử trong nháy mắt mất
Himarisu chắc sẽ ở đây lâu đấy, nên lấy tập sách ra học bài trước đã. Thế là trước đám bất lương nguy hiểm, Himarisu dù sợ nhưng vẫn nhàn nhã lấy tập ra làm bài
"Em phải học bài, mấy anh cho em xin chút thời gian được không ạ?"
Bất lương thì bất lương nhưng nhìn Himarisu ngoan ngoãn lễ phép nên họ cũng chẳng làm khó. Rời đi chỗ khác làm việc riêng để nó ở một góc học tập. Thế là ngoài nhà và quán cafe, căn cứ của Roppongi trở thành địa điểm học tập thứ ba của nó
Thấy mọi người rời đi hết, Himarisu chăm chú lấy sách vở ra để trên mặt gỗ rồi làm bài.
Lúc học bài Himarisu cực kì chăm chú nên chẳng bận tâm thời gian trôi qua thế nào, cũng không biết rằng phía sau có người đang nhìn mình học
"Chăm chỉ nhỉ?"
Nghe thấy giọng từ phía sau, Himarisu giật mình đứng phắt dậy. Ran lùi lại vài bước vì bất ngờ, rồi nhìn con nhóc đấy
"Gì thế?"
"Xin lỗi, em giật mình."
Himarisu lập tức định hình, cúi đầu xin lỗi. Nhưng Ran khẽ nhíu mày
"Làm em gái của Haitani thì không được cúi đầu trước bất kỳ ai."
Himarisu ngơ người, chưa hiểu lắm
"Nhóc sợ hãi cái gì? Bây giờ nhóc đã là em gái của Haitani, chứng tỏ nhóc có người chống lưng. Vì thế, đừng có dễ dàng sợ hãi cùng với cúi đầu trước bất kỳ ai. Đứa nào làm phiền cứ nói tao, tao sẽ xử lý cho."
Ran bình thản nói như chuyện đó rất bình thường, chính Ran là người dạy Rindou thằng nào kiếm chuyện thì cứ xử lý bằng nắm đấm mà. Nên đối với em gái thì cách dạy của Ran vẫn thế, chỉ khác là Rindou mạnh mẽ hơn còn con nhóc này yếu lắm, đánh được ai. Để Ran xử lý thì tốt hơn
"Em không cần đâu."
"Gì?" Ran nhăn mặt lộ rõ sự khó chịu
Nhưng Himarisu không sợ lắm, bởi vì nó có lý do của nó
"Thật ra nếu như có người kiếm chuyện với em thì em muốn tự mình xử lý hơn. Bởi đó là chuyện của em, chỉ trừ khi đối phương quá khó xử lý thì mới nhờ người lớn thôi."
Himarisu đang rút ra kinh nghiệm từ việc Touman, mặc dù biết rõ Touman không hề yếu, nhưng mà anh em Haitani thì hoàn toàn khác biệt. Họ có thể xử lý Touman được, hiện giờ là vậy. Nhưng Himarisu không thích dựa dẫm vào ai, nói miệng là có chỗ chống lưng nhưng nếu gặp chuyện bất trắc xử lý được một mình thì Himarisu vẫn tự lựa chọn tự xử lý
"Em cũng khá hiền lành vậy nên chắc cũng không ức hiếp đâu. Mà nếu có chắc chỉ em trai của anh thôi."
Himarisu không biết bản thân lỡ miệng thế nào nhưng tới lúc nhận ra thì đã thấy Ran nhìn nó bằng đôi mắt khác
"Thì ra chỉ có Rindou là ăn hiếp nhóc thôi sao?"
Ran nở nụ cười, Himarisu thấy nụ cười ấy. Nó khác với điệu cười ban đầu, có vẻ hiền từ hơn rồi
"Đừng lo, từ giờ anh sẽ dạy bảo lại Rindou không ức hiếp nhóc nữa."
Himarisu đột nhiên thấy cảm động thế nào ấy, bỗng nhiên Ran không xấu lắm như nó nghĩ
Nhưng Himarisu liền thấy cảm lạnh khi nghe thấy câu sau
"Cùng anh ức hiếp nhóc thì được." Ran nở nụ cười vui vẻ nói
"..." Tốt đẹp gì? Xấu xa hơn thì có!
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"