Những ngày sau, Himarisu không hề đến nhà của Mikey nữa. Về chuyện này, Mikey cực kì cảm thấy hối lỗi. Nhưng đến gặp mặt, nó không thèm gặp cậu nữa
Hiện tại đang là kì nghỉ hè nên không cần đến trường. Nhà của Himarisu thì miễn tiếp cậu rồi. Cậu có từng sang nhưng bác Kenshin bảo rằng con bé đóng cửa không tiếp ai cả
Mikey mang vẻ mặt buồn bã quay về nhà. Cậu đang cực kì hối lỗi về những chuyện mình làm. Những ngày nay, cậu chăm chỉ đến thăm Haruchiyo, còn cố gắng tìm cách để Himarisu tha thứ cho cậu nữa
"Mikey mày vẫn chưa xin lỗi được Himarisu sao?"
Baji ngồi bên cạnh, nhìn thằng bạn suốt ngày ủ rũ kia. Những ngày này, Mikey dường như đã thật sự hối lỗi về hành động ngày hôm đó của mình. Nhưng Himarisu vẫn còn giận, đóng cửa không tiếp đón ai cơ mà
"Rốt cuộc tao phải làm sao đây? Himarisu không hề muốn gặp mặt tao."
"Nếu mày mà không xin lỗi được thì nhất định cả đời này mày đừng hòng nói chuyện với cậu ấy được nữa." Baji ngồi bên nói, đúng là hành động Mikey cực kì đáng sợ, Himarisu không sợ hãi cũng là chuyện lạ
Tại thời điểm này, tại quán cafe nào đó
"Em đến rồi sao, Ema?"
Himarisu vẫy tay chào Ema, nó đã hẹn Ema ra đây để trò chuyện. Ema thấy được nó thì vui vẻ đi tới chỗ ngồi
"Mikey không theo em đến đây đó chứ?"
Ema mỉm cười, cả nhà ai chẳng biết chuyện Himarisu giận dỗi Mikey vì bữa đó định đánh chị ấy chứ? Nhưng hành động bữa giờ của Mikey là đã cực kì một sự trừng phạt rồi
"Không ạ, anh ấy đang ở nhà với Baji. Phải khó khăn lắm em mới trốn ra đây được."
Himarisu khẽ gật đầu, Ema nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Himarisu rồi nói tiếp
"Em thấy chị cũng hết giận anh Mikey rồi mà, sao chị không chịu gặp mặt anh ấy để nói chuyện đàng hoàng?"
"Tên Mikey đó nếu không dùng biện pháp mạnh thì sẽ chẳng biết hối lỗi là gì đâu. Cậu ấy mất kiểm soát đến mức làm tổn thương bạn của mình. Nếu không mạnh tay, thì sau này cậu ấy sẽ còn làm chuyện đó nữa."
Himarisu nhìn về hướng xa xăm, nó đã hết giận từ lâu rồi. Nhưng nó muốn cho Mikey một bài học về chuyện này. Mặc dù còn trẻ con nhưng tức giận đến mức làm tổn thương Haruchiyo như vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, để lần này trở thành bài học cho cậu ấy cũng được
Ema và Himarisu đi dạo trên đường phố một lát rồi quay trở về nhà, nhưng trước cửa nhà nó lại xuất hiện bóng người nó chưa muốn gặp ngay bây giờ
"Ema, em gọi cậu ấy sao?" Quay sang nhìn Ema với nụ cười chắc chắn
Ema cười trừ, con bé cũng không muốn gọi anh Mikey đâu. Chỉ tại con bé không muốn nhìn hai người giận dỗi nhau mãi như vậy được. Bài học thì chắc anh ấy cũng đủ hiểu rồi
"Em để lại không gian riêng cho hai người đây." Ema nhanh chân rời đi
Himarisu thở dài rồi đi tới trước mặt Mikey
"Cậu gặp tôi có chuyện gì?"
"Cậu vẫn còn giận sao?" Mikey buồn bã lên tiếng
"Tôi làm sao có thể giận cậu được. Nếu giận Có khi cậu sẽ đánh tôi sao?" Himarisu dùng thái độ đá xéo Mikey, nó muốn trêu chọc cậu ấy một chút
"Tớ xin lỗi, tớ thật sự...lúc đó chỉ là sự cố."
Mikey nắm lấy vạt áo của mình, cúi đầu như một đứa trẻ xin lỗi. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra đâu
"Cậu cứ nói đi, làm thế nào cậu mới tha lỗi cho tớ được?"
Himarisu nhìn khuôn mặt sắp khóc của Mikey, trong lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn ráng nhịn để giữ hình tượng
Bỗng nhiên, nước mắt rơi lã chã. Himarisu bất ngờ, khóc thật luôn rồi kìa. Chết cha chưa? Nó có nên bắt đầu tha thứ không nhỉ?
Mikey đâu phải người dễ dàng rơi nước mắt đâu chứ, bây giờ nó làm gì đây?
"Chu choa, ở ngoài mà bắt nạt bạn bè sao?"
Hima-hốt hoảng-Risu : Khoan, cô hiểu lầm rồi
"Con gái nhỏ nhắn như thế mà hung dữ bắt nạt bạn trai tới mức khóc thành ra như vậy sao?"
Hima-oan ức-risu: Không phải đâu mà, cậu ấy tự khóc đó mà.
"Đừng có khóc nữa! Người ta đang đánh giá tớ kia!!"
Mikey ngưng khóc lập tức liền vui cười: "Vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi!!"
Đậu xanh! Ngừng khóc đỉnh vậy? Sao nó cảm thấy như bị lừa vậy? Mikey vui vẻ nắm lấy tay của nó rồi nói
"Cậu im lặng tức là đồng ý rồi. Không được nuốt lời!!"
Himarisu ngơ người, trúng bẫy rồi. Nhưng nó vẫn muốn nghiêm túc nói chuyện với Mikey về ngày đó
"Chuyện hôm đó tớ biết cậu không hề cố tình, nhưng việc làm đó vẫn khiến tớ cảm thấy sợ hãi..."
Mikey trầm lặng khi nghe thấy Himarisu nói như thế, nó vẫn tiếp tục nói và bằng giọng điệu khác: "Nếu cậu còn như vậy một lần nào nữa, tớ Himarisu tới lúc đó sẽ xử cậu ra bã có nghe chưa?"
Ác quỷ Himarisu xuất hiện rồi, Mikey cảm thấy hình như mình đang dần nhìn thấy bộ mặt thật của nó rồi. Cậu có nên từ từ tránh xa nhỏ này không nhỉ?
Không, hình như đã quá muộn rồi
"Tớ hiểu rồi, từ giờ dù có thế nào tớ sẽ không làm tổn thương cậu."
"Liệu hồn mà giữ lời."
Himarisu nở nụ cười hiền dịu, Mikey run rẫy. Đương nhiên là cậu phải giữ lời rồi. Nếu không giữ lời thì chắc cậu sẽ chầu Diêm Vương sớm thôi
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"