Tối đó, ông ấy vừa băng bó vết thương ở chân của con gái vừa khóc lóc nguyền rủa thằng nào dám làm tổn thương con gái của ba
"Chết tiệt! Ba sẽ xử lý thằng nào dám đụng tới con! Thằng chó đ* nào dám?!! **a*xyz"
Những lời lẽ phía sau không phù hợp để trẻ con nghe, Himarisu không thể nào diễn tả được. Mặc dù đã bảo là té cầu thang do bất cẩn nhưng ông ấy vẫn không tin. Cứ mãi nói có đứa kiếm chuyện rồi đòi tới tận nhà chửi cả tổ tiên nhà nó.
"Ba à, con đã nói là con bị té thật mà."
"Té gì mà té vào xô nước rồi còn té xuống cầu thang?!!!" Ông ấy la lớn đây là rõ ràng bị bắt nạt. "Ngay từ đầu ba đã không muốn con học xa nhà như vậy, học ở gần đây cùng trường với thằng nhóc Manjiro dù cho con bị bắt nạt thì ba vẫn an tâm vì có thằng nhóc đó ở đấy."
Nghe thấy ba mình nói vậy, Himarisu càng không muốn học cùng trường. Nếu như chuyện này mà xảy ra ở ngay tại trường của Mikey, thì chắc hẳn tụi đó đã bầm dập dưới nắm đấm của Mikey rồi. Bởi hiện tại ở đâu đó đang đồn đại rằng Mikey Vô Địch gì đó
"Con nói thật đó, ba đừng có kiếm chuyện trên trường nha." Himarisu nắm lấy tay ba của mình rồi nói tiếp. "Nếu con có chuyện gì con sẽ bảo với ba ngay, ba hiểu tính con gái ba mà. Đâu có để bản thân chịu thiệt bao giờ đâu."
Nhìn thấy con gái mình yêu thương nói như thế, sao ông Kenshiro dám làm khó nữa, nếu còn làm khó thì chắc sẽ khiến con gái suy nghĩ nhiều. Mà suy nghĩ nhiều sẽ khiến con gái bị già đi trước tuổi. Ông muốn con gái sẽ mãi trẻ con, tinh nghịch như này thôi
"Được rồi, nhưng có chuyện gì con cũng phải báo sớm cho ba biết. Để ba còn đến xử tụi nó!"
Himarisu: Hình như ba vẫn nghĩ mình bị bắt nạt thì phải:)))
—————————————
Sáng hôm sau khi đi học thì Himarisu càng thấy có nhiều ánh mắt nhìn vào mình, nó cũng mặc kệ bước vào lớp
Đậu xanh thật chứ!
Hôm qua đổ nước vào nó, xô nó té cầu thang. Bây giờ còn việc vẽ bậy lên bàn rồi ghi những từ ngữ chửi mắng nó sao?
Nhìn thấy bàn học mình giữ gìn vị thành ra như này, trong lớp vẫn còn ánh mắt xì xào bàn tán. Chẳng ai đứng ra nhận làm. Himarisu chạm vào mặt bàn rồi tới mép bàn.
Đùng!!
"Đứa nào làm?"
Chiếc bàn đổ ra mặt đất, toàn bộ đồ rơi xuống sàn. Cả lớp đều bất ngờ, đứng dậy lùi ra xa nhìn nó bằng ánh mắt khác thường. Ánh mắt có chút sợ sệt cùng với khinh thường
"Tôi hỏi người nào làm? Các người rảnh rỗi thì đi tìm cách nâng cao bảng điểm lên đi! Học hành chả ra làm sao mà đi rảnh rỗi gây chuyện với tôi sao?!!!" Himarisu tức giận hét lớn trong lớp
Hôm qua đã là đụng tới giới hạn của nó, bây giờ còn bày ra chiêu trò dơ bẩn này! Tính để cho nó không yên trong ngôi trường này chứ gì!
"Cậu nói gì vậy? Bọn tôi chẳng biết gì hết!"
Không biết? Himarisu nhếch mép, lấy ghế ngồi xuống: "Các người ở đây ai cũng biết tôi chơi cùng với những người bạn mà các người coi rằng là xấu xa đúng chứ?"
Bọn họ nghe nó thừa nhận thì liền xì xào thêm. Có vẻ như họ cố tính gây chuyện với Himarisu vì vấn đề này rồi. Nhưng nó chẳng ý định giấu giếm gì ngay từ đầu rồi
"Tôi chơi cùng họ thì sao? Ít ra tôi chơi cùng mà họ không hề đối xử với tôi như vậy. Hôm qua người bạn nữ đã đổ nước vào người tôi, các người trong lớp này còn cô lập tôi không ai thèm nói chuyện với tôi." Himarisu mỉm cười một cách khinh thường, nói ra sự thật mà ai cũng biết
"Các người tưởng bản thân đẹp đẽ lắm sao? Mang cái danh học sinh trường chuyên nhưng nhân cách thì lại chỉ bằng một đứa vô học! Tưởng đẹp đẽ gì lắm à?" Himarisu triệt để khinh thường đám người đó
Không ai trong lớp dám hó hé gì, bởi họ cảm nhận được chỉ cần lên tiếng thì sẽ bị chửi liền và đương nhiên ai cũng biết rằng bản thân làm sao, nhưng vì sĩ diện nên chẳng ai dám xin lỗi hoặc lên tiếng giải thích gì
"Chuyện này đã diễn ra lần thứ ba rồi, các người cứ chờ việc nhà trường tham gia vào điều tra đi! Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai đâu!!"
Himarisu nói xong thì liền rời khỏi lớp, những đứa trong lớp bây giờ mới nhận thấy điều mình làm gây ra việc lớn thế nào. Trong trường này, Himarisu Morisato chính là học sinh nổi trội. Giáo viên biết tới nó với cái danh học sinh xuất sắc. Chuyện này mà thầy cô biết thì những đứa tham gia đều sẽ bị kỷ luật. Đây chính là đặc quyền của học sinh xuất sắc, chỉ cần có việc gì thông báo đến giáo viên thì nhất định học sinh đó sẽ được bênh vực!
Himarisu rời khỏi trường, nó tuyệt đối không thể để nước mắt rơi ra. Không thể! Như vậy thì sẽ xấu hổ lắm. Lúc nãy nó ngầu lòi như vậy mà
Đến tới tận xa cổng trường Himarisu mới khuỵ gối, nước mắt rơi lã chã. Nó ghét cái cảm giác mọi người đều nhìn nó là người xấu, nó không hề xấu!
Himarisu chỉ đang đòi lại công bằng cho bản thân, nhưng sao khi nó đang hết sức giải thích thì không một ai tin tưởng và đứng ra nói cùng nó chứ? Thật sự cô đơn mà!
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"