Chương 22: Từ Giờ Mày Sẽ Là Đàn Em Của Tao!

63 9 1
                                    

Sau khi tên đó ngã xuống đất vì đau thì Himarisu cảm thấy tội lỗi đầy mình. Nó có bao giờ đánh ai mạnh như vậy bao giờ đâu. Chỉ toàn tập võ cùng Mikey thì mấy cái chiêu của nó cũng chỉ đủ gãi ngứa cho Mikey

Cứ tưởng chuyện vậy là xong, nhưng ai ngờ vừa mới ngẩng đầu thì phát hiện nguyên đám đó chuẩn bị sẵn chiêu để tiếp đón Himarisu

Nó sợ hãi tới mức run rẫy, một tên xử lý khó lên khó xuống. Bây giờ cả đống, chắc nó sẽ chết lên chết xuống quá!!

Một tên xông tới, Himarisu dùng hết sức bình sinh để né. Nhưng né được một tên thì tên khác lại xông tới, Himarisu ăn đủ cú đánh đó vào người. Cứ tưởng cơ thể sẽ tiếp đất nhưng ai ngờ một vòng tay đỡ lấy từ đằng sau

Các bạn nghĩ đây là sẽ cảnh tượng lãng mạn đúng không? Không hề đâu, Rindou đúng là đỡ được Himarisu theo kiểu nam chính đỡ nữ chính trong truyện ngôn tình. Nhưng giây sau, Rindou nhăn mặt, biểu cảm khinh bỉ

"Người mày toàn mồ hôi không? Bẩn chết tao rồi!"

Himarisu có hàng nghìn hàng trăm lý do để giết chết tên này rồi. Mặc dù đánh không lại nhưng thù này nhất định phải trả! Bị thả một cái vô tình xuống mặt đất, lần này thì không phải cả cơ thể đáp xuống đất mà chỉ có bờ mông mỏng manh của Himarisu tiếp đất mà thôi

Có ai mà chạy xuống quãng đường dài, rồi lại còn phải tốn nhiều thời gian xử lý một tên bất lương lớn hơn mình cả mấy tuổi mà không mệt mỏi, mà không đổ mồ hôi không? Là người chứ có phải thánh đâu mà hoạt động không chảy mồ hôi!??

Mặc dù rất bức xúc nhưng Rindou bước qua nó đi tới chỗ đám đó. Nhìn thẳng vào chúng nó

"Tao bảo tụi mày là đàn em của tao sẽ xử lý tụi bay. Chứ đâu phải tụi bay xử lý đàn em của tao?"

Đám bất lương: ...

Rindou lên tiếng, Himarisu ngây người. Nói gì vậy ba? Chạy nhiều quá nên rơi não rồi hả? Ăn nói gì mà xà lơ! Bọn họ mà đứng yên để cho nó xử là chuyện lạ đó. Không có gì để nói cái ăn nói ngu ngục à

"Nhìn đây nhóc! Tao sẽ xử lý bọn chúng! Hướng mắt lên mà nhìn đi!"

Rindou xông vào chúng. Lúc Rindou chưa xong nghe cái này Himarisu còn khinh thường lắm, tưởng như dễ dàng lắm á? Cỡ như Mikey bảo câu này nó còn tin chứ tên như hắn sao mà xử lý được hết...???

Himarisu trố mắt lên nhìn, Rindou nhanh chóng xử một tên, sau đó xử tiếp tên nữa. Tên tiếp theo thì bị Rindou bẻ gãy cổ tay xuống, cú đó đau đấy. Những tên còn lại người thì bị gãy sóng mũi, người thì bị gãy chân, có người thì ăn trọn cú đấm của hắn vào bụng.

Xin lỗi, em xin rút lại lời nói ngu ngốc ban nãy. Anh ấy mạnh hơn em nghĩ

Rindou xử lý xong quay sang nhìn nó, Himarisu lập tức lùi lại. Thấy được cảnh đánh nhau ghê rợn đó, Himarisu ngay lập tức cảm thấy sợ hãi rồi. Đám Mikey có đánh cũng chưa đáng sợ bằng người trước mặt

"Sao? Giờ thì biết sợ rồi hả?" Rindou thoả mãn trước màn nãy của mình, quá là hoàn hảo. Cũng đủ khiến con nhóc hỗn xược kia sợ hãi rồi

"Nhóc không biết bản thân đụng trúng vào ai đâu. Đừng có vênh cái mặt nữa nghe chưa?" Rindou thấy đôi mắt e dè của Himarisu thì mỉm cười

"Himarisu Morisato đúng chứ? Tên của mày tao nhớ rõ lắm. Thế mà tên của tao, mày lại không nhớ?"

Himarisu sợ tới mức không biết nói gì, đám người kia người nào người đó đều lực lưỡng mà còn bị hắn bẻ gãy xương từng người một. Himarisu yếu đuối, nếu còn gãy xương thì chắc liệt suốt đời luôn quá

"Em xin lỗi anh mà! Lần trước em lỡ dại thôi, em đâu biết anh mạnh tới mức như vầy!!!"

Himarisu mặc kệ liêm sỉ quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Bây giờ không có Mikey thì người chống lưng cho Himarisu đã không còn nữa rồi. Himarisu phải tìm cách cứu bản thân

Rindou nhoẻn miệng cười, thấy con nhóc đó quỳ xuống thì liền khuỵ một bên gối, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đó

"Mày muốn đền tội chứ gì? Được!" Rindou khẽ gật đầu, nói ra điều kiện của bản thân. "Từ giờ mày sẽ là đàn em của tao, tao sai gì mày phải làm theo, tao bảo gì thì không được cãi lại!"

Himarisu há hốc miệng, vậy chẳng khác gì con hầu? Nhưng Rindou dơ tay bịt cái miệng đang há của nó lại

"Thế nào? Nghe tao thì sống, cãi tao số phận của mày tự hiểu."

Himarisu không còn thời gian suy nghĩ nữa, mạng sống quan trọng. Giữ mạng trước rồi gì tính thì tính. Nó gật đầu lia lịa

"Điện thoại mày đâu?"

Himarisu ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Rindou, hắn cầm lấy bấm bấm gì đó mà nó không hề biết. Tới lúc cầm lấy được điện thoại thì Himarisu thấy dãy số điện thoại cùng với tên lưu

[Đại ca Haitani Rindou!!!]

Còn có ba dấu chấm than nữa chứ, nghiêm trọng vậy sao?!

"Từ giờ tao mà gọi sau ba tiếng chuông không bắt máy là mày coi chừng tao đó! Có số điện thoại rồi thì mày không chạy thoát khỏi tao được đâu!"

Himarisu muốn về nhà, đáng sợ quá đi. Người gì đâu mà toàn đe doạ con gái nhà người ta. Himarisu đâu phải trái tim sắt đá, ngày hôm nay quá nhiều chuyện kinh dị xảy ra rồi

[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người TaWhere stories live. Discover now