"A!"
Himarisu ôm lấy trán mình, mắt rưng rưng mà nói
"Sao anh đánh em?!!"
"Không đánh em thì trong đầu em toàn suy nghĩ gì đâu không vậy?" Shinichiro vừa mới búng một cái vào trán của Himarisu cho nó tỉnh ra. Lúc nào gặp hắn nó cũng nghĩ về người yêu, nhưng Shinichiro làm gì yêu ai nữa
"Anh đã cảnh báo là không được nhắc về người yêu người iếc gì nữa rồi mà."
"Vậy thì lý do mà anh cứ tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi lại cứ gặp ác mộng là cái gì?" Himarisu ôm lấy trán, hai đêm liền nó cũng ngủ không liền giấc rồi chứ bộ
Shinichiro trầm lặng, nhìn đứa nhóc trước mắt. Hắn thật sự rất muốn có một ai đó để cùng nói chuyện, nhưng mà liệu một đứa trẻ có thể hiểu những gì hắn nói không?
Khoan đã, Himarisu chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ Shinichiro có thể nói một vài điều để khiến đầu óc không còn gặp ác mộng và khung cảnh đó nữa
"Himarisu, em có nghĩ anh sẽ giết một mạng người nào đó không?"
Himarisu ngưng lại hành động của mình, nó đang xoa xoa cái trán nhưng khi nghe thấy Shinichiro nói vậy. Hành động nó chuyển thành nhức nhức cái đầu
"Hình như em bị anh đánh tới mức ngu người rồi, Shinichiro em mà trở thành đứa ngốc, anh phải nuôi em cả đời đó."
"..." Con nhóc này trước nó đâu có vậy?
Shinichiro đã dự đoán đúng, trẻ con như Himarisu căn bản không hiểu rõ chuyện này là gì.
"Em mau ngủ đi."
Himarisu đắp chăn, nằm yên vị trên giường. Shinichiro cũng bắt đầu nằm xuống, nhắm mắt thì nghe thấy
"Em không tin anh Shinichiro giết một ai đó đâu. Mà nếu có thì chắc cũng có lý do." Himarisu không hề nhìn vào Shinichiro mà nói, nó chỉ nhìn trần nhà. "Anh Shinichiro mà em biết sẽ không dễ dàng sa vào con đường tội lỗi đâu."
Shinichiro lúc này cảm thấy lòng như buông được một vài gánh nặng, mặc dù hắn đã xuyên từ tương lai về quá khứ. Ở tương lai hắn làm đủ mọi chuyện chỉ để cứu đi người em trai-Mikey của hắn. Nhưng rốt cuộc kết cục lại là Shinichiro đã giết người
Không thể hiểu được hành động khi đó của mình, chỉ là Shinichiro mong muốn dù chỉ có một cơ hội nhỏ, hắn cũng muốn cứu người em trai tội nghiệp của mình.
Bởi nếu có cơ hội được làm lại thì ai sẽ từ chối?
Lần đầu tiên Shinichiro nói chuyện này cho một người nào đó mà đó là một người em hàng xóm. Khi nói ra một phần sự thật, Shinichiro cảm thấy nhẹ nhàng đi hẳn
"Nhưng mà nếu anh thật sự trở thành người xấu, Himarisu này sẽ không bao giờ làm bạn với anh nữa!"
Shinichiro bật cười, nói chuyện với con nhóc này lúc thì nghiêm túc lúc thì lại cực kì trẻ con. Cực kì xả stress
——————————————
Hôm nay, Shinichiro lại đi chơi cùng bạn bè. Và anh em nhà Akashi lại sang chơi
Nhưng có vẻ nhờ cuộc trò chuyện hôm qua mà Shinichiro đã mua một món quà dành tặng Mikey- một chiếc mô hình máy bay.
Đứa trẻ nào tặng quà cũng sẽ rất vui vẻ, Mikey cầm chiếc máy bay chạy tung tăng khắp nhà. Ông Sano cùng ba của Himarisu đang trò chuyện với nhau ở phòng khách
Do hôm nay tâm trạng vui vẻ nên Mikey không muốn tập võ cho Himarisu nữa. Nó cũng có ngày được chơi đùa cùng Ema một cách thoải mái. Thật sự rất thích!
Nhưng đang chơi đùa vui vẻ, Himarisu mới chợt nhớ trong phòng Shinichiro có quyển truyện tranh mà nó mới mua ngày hôm qua chưa kịp đọc thế là tranh thủ đi vào phòng Shinichiro lấy
Vừa mới lấy xong đi ra thì bắt gặp Mikey đang tức giận và Haruchiyo thì đang quỳ ở dưới đất. Nhìn thấy khung cảnh này những đứa trẻ trong nhà đều rất hoảng sợ, Himarisu thấy được anh Shinichiro đang đứng như trời trồng ở trước cửa
"Mikey!!!"
Thấy được Mikey đã làm rách miệng Haruchiyo , ngay lập tức nó đã xông tới đẩy Mikey ra! Himarisu nhìn vết thương trên miệng Haruchiyo mà lo lắng tột cùng. Baji ngồi bên cạnh cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ hãi
Himarisu nhìn thấy vết thương của Haruchiyo, cũng bất chợt rơi nước mắt. Nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng sao Sanzu lại cười chứ?
"Haruchiyo! Đừng có cười nữa! Miệng vết thương sẽ hở ra đó!!"
Himarisu hoảng loạn, tìm kiếm thứ gì đó ngăn chặn máu chảy ra. Quay ra đằng sau thì thấy Mikey đứng đó, ánh mắt hoàn toàn khác xưa. Không còn là cậu nhóc ngây thơ mà ngược lại, đó là ánh mắt của kẻ sát nhân
"Mikey!! Cậu bị điên rồi sao?!!"
Himarisu xông tới, xô Mikey ra mặt đất. Nhưng Mikey chẳng hề hấn gì, chỉ vẫn giữ biểu cảm đó trên khuôn mặt và nhìn Himarisu
"Nó làm vỡ chiếc mô hình mà tao yêu thích, sao mày lại bênh vực nó?!"
Himarisu rụt rè lùi lại, nhưng không thể để như này được. Lúc Mikey định lao tới chỗ Himarisu, Shinichiro đã tới chặn lại
"Mikey!! Bình tĩnh lại!"
Himarisu hoàn toàn bất ngờ trước hành động này, Mikey lúc nãy có ý định giết nó sao? Lúc này Shinichiro đưa Mikey ra chỗ khác, Himarisu nhìn sang Haruchiyo, nắm lấy tay
"Cậu không sao chứ, Haruchiyo?"
Nhìn thấy nó, nhưng Haruchiyo vẫn chẳng hề cử động. Himarisu chạy vào trong nhà tìm kiếm điện thoại gọi điện cấp cứu, cũng may nhờ có anh Takeomi mà Haruchiyo được đưa đến phòng bệnh.
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanficMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"