Himarisu thẩn thờ trên đường đi về nhà, thì ra là vậy. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Do đang tập trung tiêu hoá chuyện của Shinichiro nên Himarisu đã không chú ý rằng đang có khá nhiều tên chặn đường mình
"A! Xin lỗi ạ..."
Himarisu lên tiếng xin lỗi nhưng liền khựng người khi thấy đám hổ báo đứng trước mặt mình. Đi dạo mà cũng dính vào bất lương là thế nào, huhu
Nhưng điều kì lạ là họ không hề tỏ vẻ hung tợn, ngược lại hỏi nó vài điều.
"Nhóc có biết Himarisu Morisato ở đâu không?"
Hima- đứng trước mặt họ- Morisato: Dạ không, em không biết đó là ai ạ
Nghe thấy câu trả lời thì họ cũng rời đi. Himarisu thở phào nhẹ nhõm, không biết họ là ai, họ cũng không biết nó là ai. Vậy nên chúng ta cứ thế mà đi qua nhau đi. Nhưng, bọn họ tìm nó có việc gì. Nó đâu gây sự với ai?
"A! Himarisu!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Himarisu nguyền rủa cả nhà tên đó. Sao tự nhiên gọi tên nó lớn như vậy ở ngoài đường chứ? Himarisu quay lại đằng sau thì thấy anh em Haitani đang đứng vẫy tay chào mình.
"Mày là Himarisu?!"
Một tên bất lương có vẻ chưa thấy được anh ê Haitani nên đã hung tợn tiến chỗ Himarisu. Nó rụt rè lùi lại chưa kịp lên tiếng thì một cánh tay kéo nó về phía sau
"Anh Ran?"
Ran đứng chắn trước toàn bộ thân hình nhỏ bé của Himarisu, nhìn tấm lưng của Ran, dường như nó cảm thấy thật an toàn. Himarisu nở nụ cười ấm áp trong lòng, thì ra đây là cảm giác có anh trai. Những lúc thế này, có lẽ Himarisu đã xiêu lòng
"Ai cho tụi này ăn hiếp Risu? Ngoài tụi tao không ai được ăn hiếp Risu! Nghe rõ chưa?"
Mới cảm động chuyển thành cảm lạnh rồi, sao nó lại nghĩ rằng anh em Haitani là người tốt nhỉ? Điên thật sự mà. Rindou không biết lôi từ đâu cái baton đưa cho anh trai mình
"Anh à, lâu rồi chưa hoạt động gân cốt. Em cảm thấy hơi ngứa tay chân."
Rindou nở nụ cười, Himarisu biết nụ cười này. Đây chính là nụ cười dành cho những đứa sắp nhập viện vì Rindou đây mà. Himarisu cầu nguyện cho những bất lương đó.
.
.
.
Đám bất lương nằm la liệt ra ngoài đường, Himarisu vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh. Cảnh tượng đã quá quen thuộc, không nên bất ngờ hay sợ sệt. Số của nó sao cứ nhìn thấy cảnh máu me nhỉ? Gặp bất lương cũng nhiều nữa?
"Risu, đám này là gì với em vậy?"
"Em cũng không biết, sao hỏi lại tìm đến em chứ?" Himarisu lên tiếng, không biết ai trong số họ cả. Kì lạ thật.
"Đừng bận tâm tới việc đó. Chúng nó cũng bị xử lý hết rồi. Risu của chúng ta cũng an toàn đấy thôi." Rindou dường như chẳng bận tâm gì nhiều tới chuyện này lắm, chỉ cần Risu của hắn an toàn là được.
Ran nhìn cách bọn chúng ăn mặc, không có bằng phục. Nhưng mục đích lại là Himarisu sao? Nhìn thấy Ran chăm chú bận tâm đến việc này, Himarisu nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn
"Đừng bận tâm nữa mà, em không sao hết."
Nghe thấy lời đó, Ran mới bỏ qua nghi vấn. Himarisu lúc này mới nhận ra sao anh em Haitani lại có mặt ở đây?
"Sao hai người tới đây?"
"Đến cầm đồ ăn nhẹ cho em nè."
Rindou đưa bịch đồ ăn hai anh em bọn họ vừa mới mua cho Himarisu. Nó nhìn bịch đồ ăn mà bụng tự no, anh em Haitani nuôi heo rất tốt. Ăn uống cứ theo thực đơn mà cho ăn. Himarisu sớm muộn gì cũng có ngày lăn.
Nhưng Himarisu vẫn nhận lấy bịch đồ ăn rồi nở nụ cười: "Em cảm ơn hai người nha."
Ran nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái nhỏ này của mình, nhận nuôi một đứa em không cùng dòng máu cũng rất thú vị. Nhìn xem, nó ngoan ngoãn như thế này ai chẳng yêu?
Yêu...
Himarisu của tụi hắn quả thật rất đáng yêu, liệu có ai ngoài tụi hắn thân thiết thế này với Himarisu không?
Ha. Đột nhiên lại cảm thấy muốn bắt cục bông này về nhà và mãi mãi nuông chiều quá
Ran chẳng thể hiện gì ra bên ngoài khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại chỉ chứa mỗi hình bóng của Himarisu đang cầm bịch đồ ăn tươi cười dưới tay của hắn.
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"