Himarisu ở ngoài phòng bệnh Haruchiyo, trầm ngâm suy nghĩ. Bộ dáng ban nãy của Mikey cùng với hành động đó. Nó đã từng tập luyện rất nhiều với Mikey nhưng chưa từng có lần nào Mikey thể hiện thái độ muốn giết chết nó như ngày hôm nay.
Rốt cuộc chuyện đó đến từ đâu?
Himarisu đang suy nghĩ thì giọng nói vang lên
"Em hãy mau về nhà đi. Nhóc Haruchiyo ổn định lại rồi."
"Anh phải chăm sóc Haruchiyo cho cẩn thận." Himarisu dặn dò Takeomi
"Thằng nhóc ấy đã tự nói mình ổn, vậy nên chắc sẽ không sao."
"Anh đừng có nói như vậy!!" Himarisu tức giận hét lên khiến Takeomi giật mình. Trước giờ nhỏ chưa từng giận dỗi chuyện gì với lại cách ăn nói thế này đâu phải tính cách của Himarisu
"Cậu ấy chỉ nói bản thân ổn, nhưng thật chất có đứa trẻ nào mà trải qua việc đó mà ổn cơ chứ?!!"
Takeomi im lặng, gã không hề nghĩ rằng Himarisu sẽ mất bình tĩnh như vậy liền lên tiếng trấn an
"Được rồi, anh sẽ ở lại đây căn chừng Haruchiyo, bây giờ em hãy mau về nghỉ ngơi đi."
Himarisu chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rời đi. Mặc dù nó vẫn rất muốn vào trong đó trò chuyện cùng với Haruchiyo, nó muốn biết đã có chuyện gì xảy ra và tại sao Mikey lại tức giận đến mức độ đó?
Himarisu vừa về tới cửa nhà đã bắt gặp Baji đứng ngay đấy. Nó đi lại, rồi mỉm cười chào hỏi
Baji nhìn nó, rồi nói: "Cậu có sao không?"
"Có, tớ chẳng ổn chút nào cả. Tên Mikey kia thường ngày chẳng dám đe dọa tớ một cách đáng sợ như vậy đâu." Nó phụng phịu, đứng dựa vào tường kể lể
Nhưng Baji lại nở nụ cười, xoa đầu nó: "Mikey chỉ là tức giận vì chiếc mô hình máy bay bị vỡ thôi."
"Nhắc mới nhớ, sao Mikey giận dỗi dữ vậy?"
"Là do Haruchiyo làm vỡ đi chiếc mô hình mà cậu ấy thích."
Himarisu trầm ngâm, chỉ có vậy thôi sao? Nhưng ánh mắt của cậu ấy cứ như thể sẽ giết chết Haruchiyo nếu như không có nó ngăn cản vậy.
"Tớ nhức đầu với mệt rồi, chỉ muốn nằm nghỉ thôi."
"Tớ nhất định sẽ lôi Mikey đến để xin lỗi cậu." Baji nói một câu trước khi Himarisu rời đi
Nhưng nhỏ chỉ quay lại nở nụ cười quỷ dị: "Sẵn tiện bảo tên Mikey chết tiệt đó nếu không xin lỗi cả Haruchiyo một cách chân thành nhất thì Himarisu Morisato này sẽ khiến cậu ta ân hận suốt đời!"
Sau đó, nó đi vào trong nhà mặc kệ Baji đang lạnh sóng lưng. Kiểu này cũng ngang hàng với Mikey lúc nãy chứ có thua kém gì đâu.
——————————————
Tối hôm đó, Shinichiro đã nói chuyện với Mikey.
"Sao em lại làm chuyện đó?"
Mikey ngồi đối diện Shinichiro, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng và thất vọng. Ngay cả cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại làm như vậy. Rõ ràng cậu không hề muốn làm việc đó, nhưng lúc đó có thứ gì đó đã khiến cậu trở thành như vậy.
Và Mikey còn định làm tổn thương Himarisu nữa, mặc dù cậu với nó đấu khẩu nhưng đó chỉ là trò đùa trẻ con. Mikey không hề muốn làm tổn thương cậu ấy
Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?
Phải làm gì với Himarisu đây? Cậu ấy nhất định sẽ giận Mikey!
"Em xin lỗi Shinichiro, bản thân em cũng không biết sao em lại làm như vậy." Mikey run rẫy lên tiếng, khuôn mặt tràn ngập sự hối hận. "Lúc nhận ra thì em đã rạch miệng Haruchiyo, còn có cả em còn tính đánh Himarisu. Nếu anh không ngăn lại, thì có lẽ em đã..."
Mikey run rẫy không dám ra điều đó, Himarisu chỉ là một người con gái yếu đuối. Cậu sao có thể tức giận đến mức độ đó chứ? Shinichiro nhìn Mikey, lên tiếng
"Người em cần xin lỗi không phải anh."
Mikey ngẩng đầu nhìn Shinichiro, cậu hiểu được lời người anh mình nói. Cậu phải đi xin lỗi hai người họ, và phải giải thích chuyện này với Baji nữa. Nhất định lúc đó ai cũng hoảng sợ đối với cậu
Ở bệnh viện, Mikey ngồi bên cạnh giường, cúi đầu không đủ dũng cảm nhìn thẳng vào Haruchiyo
"Xin lỗi nhé, Haruchiyo. Tao...đã làm chuyện kinh khủng với mày." Mikey buồn bã, nhìn lướt qua vết thương trên khuôn mặt của Haruchiyo. "Có thể vết thương sẽ để lại sẹo"
Cuối cùng, cậu chẳng đủ dũng cảm để nói gì hơn. Lặng lẽ cúi đầu rời đi trước. Ngay cả nhìn mặt Haruchiyo, cậu cũng không thể.
Shinichiro nhìn bóng lưng Mikey rời đi quay sang nhìn Haruchiyo
"Haruchiyo, anh không bắt em phải tha lỗi cho Manjiro. Nhưng nếu được em hãy làm bạn của thằng bé được không?"
Haruchiyo im lặng một lúc dường như suy nghĩ điều gì rồi rốt cuộc cũng mỉm cười đồng ý
"Đương nhiên rồi, cậu ấy suốt đời sẽ là bạn em."
Shinichiro cười mỉm, thật may khi Haruchiyo không tức giận, nắm lấy bàn tay thằng bé đưa cho. Shinichiro liền cảm thấy có một dòng điện xuất hiện
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"