Chương 2: Có Hàng Xóm Là Nhà Sano (2)

158 17 0
                                    

Sắp tới là sẽ có sự kiện họp phụ huynh cuối năm, với một đứa học sinh ngoan giỏi như Himarisu thì việc học phụ huynh chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đối với ba của nó thì lại khác

Ông Kenshiro cứ không chịu đi họp phụ huynh và cứ để Himarisu họp một mình. Mặc dù ông ấy hiểu đứa con gái này của mình lúc nào cũng học sinh giỏi toàn khối không thì toàn trường. Nên ông ấy cũng không đi họp nữa. Nhưng Himarisu rất mong muốn ba mình đi họp phụ huynh!

Dưới sự cầu xin của con gái cưng, ông chỉ đành chấp nhận.

Không phải do ông lười không đi hoặc bận rộn gì, chỉ là ông sợ con gái mình sẽ xấu hổ vì ông.

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Kenshiro, Himarisu không hề xấu hổ gì với người ba của mình. Chỉ cần có ai nói xấu ba là nó sẽ không ngần ngại xử lý ngay. Không thể đánh thì mình dùng chiêu méc giáo viên.

Himarisu là đứa trẻ có suy nghĩ cho việc học của mình, nó sẽ không để việc đánh nhau hoặc gây sự khiến nó trở thành một đứa trẻ hư. Cho dù việc đó đánh nhau vì danh dự của ba mình, nhưng nó cũng xấu lắm. Mẹ của nó đã dạy rằng dù có xảy ra việc gì cũng không được xử lý bằng nắm đấm, nếu làm vậy thì chỉ càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi.

Ngồi xuống nói chuyện là tốt nhất!

Hoặc dùng chiêu trò để trừng phạt bọn chúng, nhưng đừng khiến chúng bị thương là ổn thôi

Việc họp phụ huynh diễn ra cực kì thành công, Himarisu được tuyên dương trước lớp dưới sự ngưỡng mộ của phụ huynh và đương nhiên nó chỉ quan tâm tới ánh mắt tự hào của ba nó. Himarisu mỉm cười, vẫy tay với ba nó

Từ khoảng cách này thật sự hai người là cha con cực kì hạnh phúc, nhưng đối với vài đứa trong lớp thì lại khác

Himarisu đi vệ sinh bước ra khỏi cửa thì nghe thấy bức tường đằng sau có tiếng xì xào

"Mày có thấy vẻ mặt tự mãn của nó không?"

"Ba là tội nhân mà làm như hãnh diện lắm? Dám vác mặt đi họp phụ huynh?!"

"Học có giỏi thì sao? Ba như thế chắc mà nó còn cười tươi như vậy được sao?"

Nó chỉ lặng lẽ rời đi sau khi nở nụ cười. Mặc dù nó biết đám nít ranh bây giờ có suy nghĩ cực kì cực đoan, nhưng nó không nghĩ tới mức này

Tới nắm lấy tay ba, Himarisu mỉm cười như một đứa trẻ ngoan ngoãn

"Ba ơi, mình đi về thôi ạ."

"Ừm."

Bỗng từ đằng sau có tiếng hét thất thanh, một đám con nít chạy tới khóc lóc với phụ huynh. Bảo rằng có người chơi khăm trong nhà vệ sinh, trên người bọn nó ướt sũng, lại còn rất trơn trượt. Đương nhiên là nhờ thau nước nó để trên cánh cửa, và xà bông bôi ở dưới sàn. Thấy hình ảnh này, Himarisu chẳng nói gì chỉ nắm tay ba rời đi

Ai bảo chúng dám ăn nói không có chừng mực với Himarisu!

Vừa bước tới cầu thang, lại có giọng nói khiến Himarisu dừng lại

"Himarisu Morisato! Cậu dừng lại nói chuyện với tôi một lát."

Sao gọi cả họ tên ra vậy? Himarisu sợ lắm đó nha (。ŏ﹏ŏ)

Chầm chậm quay lại, nhìn thấy là cậu bạn nhà Sano thì thở dài an tâm. May quá tưởng đám kia phát hiện ra điều bất thường rồi tới tìm nó nói chuyện chứ?

"Cậu tìm tớ có việc gì vậy?"

"Ra nói chuyện riêng với tôi một lát."

Himarisu rén rồi, sao phải nói chuyện riêng vậy? Trùm trường hẹn nó ra gặp ở cổng trường kìa? Cái motip này chẳng phải là hẹn ra đánh nhau sao?

Himarisu chưa từng gây sự với người này, trước giờ chỉ toàn chào hỏi rất bình thường thôi mà. Không lẽ là bạn bè gì của đám kia?

Trong sự bất an của Himarisu, nó quay sang cầu cứu cha mình. Nhưng ông ấy dường như không nhận ra được ánh mắt cầu xin ấy

"Con ra nói chuyện với bạn đi, ba đi về trước. Dù sao cậu ấy cũng là cháu của ông Sano."

Không phải vấn đề đó ba ơi! Con không muốn đi. Sao ba dễ dàng đưa con gái một thằng nhóc vậy? Ánh mắt mong chờ ba một lần nữa sẽ hiểu vấn đề, nhưng vấn đề ở đây ông ấy nghĩ hơi xa

"Con không lo, cứ đi chơi thoải mái. Không cần chú ý thời gian."

"..."

Himarisu chính thức rơi vào tuyệt vọng, chắc nó đánh giá cao người ba của mình rồi

Lúc ông vừa rời đi, giọng nói của Mikey lại vang lên

"Himarisu Morisato, tới cổng sau của trường đi."

Nó run bần bật khi nghe thấy cậu ta gọi tên mình lần nữa, thật sự quá đáng sợ rồi! Himarisu sợ lắm!!

Nó đi cách xa Mikey mấy mét, cứ đi chầm chậm đằng sau giữ khoảng cách vừa phải để còn nhân thời cơ chạy khi cậu ta đánh nó chứ

Dừng lại chỗ nhà kho cổng sau của trường, Himarisu vẫn giữ vẻ mặt lo lắng. Người mà nó chưa từng nói chuyện nhiều, hơn nữa dựa vào cách tiếp xúc nó cũng đủ biết Mikey không thích mình. Nhưng nó cũng dâu làm gì tới cậu ta đâu, nó còn tự biết tránh xa nữa cơ mà

Hàng ngàn suy nghĩ của Himarisu diễn ra, nó vừa lo sợ vừa cảm thấy bất an.

"Cậu đã làm đúng chứ?"

"Hả??" Himarisu ngơ người, nó đã làm gì cơ?

Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ đó, Mikey đi lại. Himarisu thấy vậy lùi ra thêm

"Chính cậu đã khiến đám đó bị ướt người mà."

Nghe tới đây, Himarisu như được khai sáng. Thì ra là chuyện này, làm nó sợ khiếp vía

[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người TaWhere stories live. Discover now