Nhận thấy có điều kì lạ, Shinichiro cúi người nhìn bên cạnh mình, hồn phách của hắn cũng sắp bay lên gặp chị Hằng rồi
Đã lùn còn cầm cái chăn trắng chùm kín người, chẳng thấy chân đâu. Đã vậy còn lấp ló giọng thì trầm thấp
"Sao em chưa ngủ?"
"Em thấy tiếng động nên dậy đây." Himarisu ngáp ngắn ngáp dài trả lời
"Anh làm em tỉnh sao?"
Himarisu gật đầu, nhìn lên bầu trời: "Anh đem lòng yêu chị Hằng hay sao? Đêm tối nào cũng ra đây mà ngắm à?"
"Em suy nghĩ ngây thơ quá."
Shinichiro mỉm cười xoa đầu con bé, hắn đang có tâm sự gì đó. Điều mà hắn không nói ra được, cũng chẳng ai hiểu nổi.
"Vậy suy nghĩ sâu xa của em là anh không yêu được người thật nên tương tư chị Hằng."
Đậu xanh?
Shinichiro bất lực nhìn Himarisu, con nhóc này ngáy ngủ nên nói chuyện không có não cũng xuất hiện sao? Bình thường nhỏ thông minh lắm mà
"Anh đừng lo chị Hằng có thể không có thật, nhưng người giống chị Hằng thì sẽ có thôi. Tương lai còn hy vọng."
Anh nhóc đang tuyệt vọng đây, đang trầm tư suy nghĩ sâu xa cái con nhóc này nó làm tụt mood luôn.
"Không phải chuyện đó, người lớn có suy nghĩ của người lớn. Em mau đi ngủ đi!"
Himarisu bị đuổi đi ngủ mà khó hiểu, nhưng nó buồn ngủ thật đành cầm chăn vào trong giường ngủ. Có lẽ nó làm cản trở sự tương tư của anh Shinichiro rồi
Sáng hôm sau, Himarisu đứa trẻ ngoan dậy rất sớm. Chỉ có mỗi hai nhân vật xuống trễ nhất chính là Mikey và Shinichiro
"Anh Mikey xuống trễ thì em không nói rồi. Sao anh Shinichiro cũng xuống trễ thế?"
Ema đứng trong bếp, chiên trứng nói vọng ra. Đáng lẽ em phải xong bữa sáng của mình rồi nếu không tốn thời gian kêu gọi hai anh của mình dậy
"Anh Shinichiro tối qua còn đang mơ mộng về người con gái lý tưởng của anh ấy mà, thời gian đâu mà ngủ."
Ema nghe vậy quay phắt ra, vẻ mặt nghi ngờ: "Ai mà xấu số vậy?"
Phập!
"Nhưng mà anh Shinichiro không có cửa với người đó đâu." Himarisu phán một câu xanh rờn
Phập!!
"Anh Shinichiro làm sao mà có bạn gái được với kiểu đầu quê mùa đó!" Mikey đang chăm chú ăn bữa ăn lên tiếng
Shin-tuyệt vọng-ichiro: Đi chết đây cho chúng bay vừa lòng!
"Risu! Em đừng có nhắc lại chuyện tối qua! Anh đã bảo anh không tương tư gì hết mà."
Shinichiro đứng dậy thanh minh, nhưng vô dụng. Himarisu nhún vai, có ma mới thèm tin.
Shinichiro bất lực trước sự tra hỏi của 3 đứa nhóc, xỉa xói anh mày còn chưa đủ. Bây giờ còn tra hỏi kĩ càng người con gái đó là ai.
Anh mày làm gì đã có người yêu! Anh mày còn đang ế đây này!!!
Thế là bữa sáng hôm đó tràn ngập tiếng cười đùa vì cả nhà mong chờ người con gái tên chị Hằng đó của Shinichiro
"Sao con nhỏ này lại ở nhà chúng ta thêm ngày nữa?!!!"
Mikey tức giận chĩa thẳng vào người Himarisu mà lên tiếng, cậu đang cực kì tức giận. Nghĩ làm sao mà một bữa tập võ chỉ có 3 tiếng đồng hồ là cãi nhau hết 2 tiếng 30 phút rồi. Còn 30 phút còn lại để ăn bánh, uống trà (nghỉ giải lao giữa hiệp)
Bây giờ còn ở suốt 24 tiếng, làm sao Mikey chịu được?!!
Himarisu cũng bất lực lắm, nhưng nó biết làm sao được đây? Nó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, dù sao ba của nó cũng bận rộn. Bây giờ nó ở nhà một mình cũng được thôi, nhưng ông Sano thì lại không cho. Bởi con nít ở nhà một mình còn là con gái nữa, cực kì nguy hiểm
"Anh Mikey! Anh đừng có nói thế." Ema lên tiếng bênh vực. "Ba chị Himarisu đi làm xa, chị ấy ở nhà một mình nguy hiểm thì sao?"
Mikey yếu lý không nói thêm được câu nào. Himarisu rất bình thản ngồi uống trà
Vậy là Mikey phải chịu đựng Himarisu thêm ngày nữa
Và ngày này cũng chẳng khác những ngày trước là bao, vẫn cãi nhau rồi ngồi nghỉ giữa hiệp
Himarisu nhìn ra ngoài cửa, đã thấy cậu bạn thân của Mikey tới. Không chỉ một mà có cả một bé gái cùng với một người con trai
Nhìn cái lông mi của hai người đó kìa, quả thật rất đẹp. Con gái thì không nói nhưng sao con trai có lông mi đẹp dữ thần vậy? Himarisu cảm thấy ghen tị
"Chào Mikey."
Người con trai với đôi lông mi tuyệt đẹp kia cất tiếng, mặc dù mang tiếng hàng xóm lâu năm nhưng Himarisu chưa từng gặp người bạn nào của Mikey
"Chào, Harichiyo. Đến chơi à?"
"Ừm, mang theo Senju sang chơi. Anh Takeomi đang bận rộn với anh Shinichiro rồi." Haruchiyo cũng có chú ý tới cô bé ngồi bên cạnh Mikey, nhưng trả lời cậu bạn mình trước
Himarisu nhìn vào bé gái đang nhìn mình, cả hai đều tò mò về nhà. Nhìn con bé nhỏ tuổi lắm, làm em nó rồi
"Đây là ai vậy ạ?"
"Ở đợ, khỏi phải bận tâm."
Bốp!!
Mikey không ăn nói đàng hoàng là không chịu được cơ mà. Kiểu này còn ăn đòn dài dài nha, Mikey~~
YOU ARE READING
[Tokyo Revenger] Bất Lương Và Con Nhà Người Ta
FanfictionMục tiêu của nó chỉ là học tập Ước mơ của nó là làm việc trong một văn phòng bình thường Tương lai có thể lấy chồng hoặc không, sống một mình cũng rất tốt. Nhưng kế hoạch là thế...cuộc đời nó lại khác --------------- "Tao tha hoá là vì chúng mày!"