Sau sự kiện Armageddon thì hắn đưa Thiên thần về nhà, trên con Bentley họ đã bàn luận về những việc đã xảy ra và tự hứa với nhau rằng sẽ cấm túc bản thân để chờ đợi. Dừng trước hiệu sách dù cho Thiên thần đã đóng kín cánh cửa hiệu sách thì hắn vẫn ở đó, đôi mắt đầy sự luyến tiếc mà nhìn hai cánh cửa đang khép chặt.
Thế rồi hắn vẫn phải lái con Bentley của mình rời khỏi đó quay về với toà nhà của mình. Hắn đi từng bước nhanh với một vẻ mặt nặng nề tiến về chỗ bàn làm việc của mình, nhìn tờ báo lá cải trên bàn hắn không nói gì chỉ lướt sượt qua rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Hắn gác chân mình lên ghế rồi suy nghĩ về những thứ đã xảy ra, nhớ lại cái cách Thiên thần dọa hắn chỉ để cứu đám người đó khiến hắn tức giận.
Hắn đứng dậy rồi tiến lại chỗ đám cây của hắn, dùng bình xịt để trút giận lên bọn chúng buông những câu từ tệ hại để trấn tĩnh bản thân. Sau cùng lại chẳng còn gì để làm chỉ biết ngồi yên tại đó.
Bù lại thì có vẻ như Thiên thần lại thoải mái hơn với chuyện này vừa có thể thưởng thức những bản nhạc mình chưa nghe qua vừa có thể đọc hết cuốn sách của Agnes Nutter một cách yên tĩnh.
Aziraphale đang tận hưởng thời gian yên tĩnh của mình thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang nó. Vị Thiên thần hơi khó chịu nhưng vẫn đi ra xem thử đó là ai, người trước cửa là một người phụ nữ trông khá ưa nhìn và thân thiện. Cô ấy hỏi liệu không biết khu nhà phía bên kia đường đã có ai thuê chưa cô ngỏ ý muốn được thuê nó để bán đĩa than.
Nghe tới hai từ "đĩa than" Thiên thần rất có hứng thú nên đã chấp nhận cho cô thuê nó và cũng như việc để bản thân là vị khách đầu tiên của cô.
Cũng đã được vài ngày rồi có vẻ như trên Thiên Đàng không có tin tức gì nên Thiên thần đã gọi điện cho Hắn.
*Tút.... Tút*
*Tút.... Tút*
*Tút.... Tút*
"Có chuyện gì" - Hắn hỏi.
"Là tôi đây" - Thiên thần đáp.
"Vâng tôi biết là anh mà Aziraphale" - Hắn.
"Ờm tôi chỉ muốn hỏi là anh cảm thấy thế nào khi cấm túc" - Thiên thần hỏi.
"NHÀM CHÁN... Tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, chán tới cái mức chẳng có gì để làm. Tôi đã quyết định nếu trong hai ngày tới không có gì để làm chắc tôi sẽ làm một giấc và tôi sẽ cài đống hồ báo thức tới tháng sáu." - Hắn than phiền.
"Oh nghe này có thể đây sẽ là một câu hỏi ngớ ngẫn nhưng anh không ra ngoài và làm một cái gì đó hả" - Thiên thần hỏi.
"Ra ngoài làm gì đó trong khi ta đang ở trong nhà." - Hắn thắc mắc.
"Vâng anh là ác quỷ và anh có công việc để làm, dù anh không bị ốm ra như làm điều đó đáng quan ngại với con người hoặc điều gì đó xấu xa" - Thiên thần nói.
"Ờm tôi có thể làm điều đó và nhận lại những phàn nàn hoặc thậm chí là cái chết hoặc tôi có thể làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn nhưng mọi người vẫn đang khốn khổ như chúng ta bị giam cầm như bây giờ" - Hắn nói.
"Tôi đâu có khốn khổ" - Thiên thần hoà hứng nói.
"Vậy hả vậy chắc giờ anh đang tung tăng khắp London để làm mấy cái điều kì diệu mà con người thích nhỉ." - Hắn hỏi.
"Ôi không tôi đâu thể làm vậy tôi cũng đang bị cấm túc mà" - Thiên thần nói.
"Thực ra tôi có vài cuốn sách dạy làm bánh và giờ tôi cảm thấy lo lắng. Hiện tại tôi đang làm bánh bông lan bánh thiên thần... mặc dù tôi có sử dụng chút phép thuật nhưng khi tôi nướng nó lên tôi phải tự ăn hết một mình và điều đó khiến tôi rất vui mừng..."
"Vâng vâng nhưng mà anh biết đấy tôi có thể xuống chỗ anh và trườn qua ô cửa để nhìn anh ăn hoặc tôi có thể mang hộp để đựng thứ gì đó" - Hắn nói.
"Tôi...tôi e rằng điều đó là không được vì vi phạm quy tắc ngoài câu hỏi rồi... Tôi sẽ chờ anh...khi mà mọi chuyện kết thúc" - Thiên thần nói.
"Được thôi, tôi sẽ đặt đồng hồ tới tháng bảy, gặp anh sau" - Giọng Hắn bé dần đi rồi cúp hẳn.
(Mẹ kiếp tôi không biết mình đang làm cái quái gì với cuộc trò chuyện trên cả viết xong ngượng vc 🥲🥲)
Cả hai ngồi đừ đó sau cuộc gọi có vẻ như cuộc trò chuyện phép màu ấy đã biến hai người bọn họ thành quả cà chua mất rồi.
Hắn dù cho bị Thiên thần từ chối nhưng vẫn âm thầm biến qua bên đó để trườn quay cửa sổ ngắm nhìn vị Thiên thần đang thưởng thức từng chiếc bánh ngọt do mình làm ra. Hắn cũng muốn thử nhưng không muốn làm Thiên thần của mình giận.
Nhìn vào tốp thanh niên đang đứng ồn ào bên góc hiệu sách mà cau mày, những tên đáng ghét được Thiên thần tặng bánh khiến hắn phát ghét. Đến đêm bọn họ vẫn tụ tập ở đó nhưng lại ồn hơn ban sáng.
Hắn đã ở sẵn đó nên quyết định dạy cho đám này một trận ra trò và khiến chúng chẳng dám bén mảng tới hiệu sách này một lần nào nữa. Bên trong hiệu sách Thiên thần nghe có tiếng người la hét nên đã đi ra xem tình hình nhưng lại chẳng để ý thấy có một con rắn đang trườn bò bên trên cửa hiệu sách của mình.
Vị Thiên thần vừa bước vào Hắn liền hizz một cái xong liền quay lại ô cửa sổ ấy để nhìn vị Thiên thần của mình đang phiêu theo điệu nhạc.
"Good night Angel."
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...