Tại căn hộ của mình, sau khi sắp xếp xong đám cây về vị trí ban đầu Crowley liền ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình. Đôi mắt Hắn cứ dán chặt về phía trần nhà mà đờ đẫn, chiếc radio trên bàn đang phát nhạc liền bắt đầu có sự rè rè.
″Shax cho kêu gọi ngươi đấy, Crewley″ - Cái giọng trong radio đầy bỡn cợt nói.
- Sao lũ chúng mày phiền thế.
Crowley với khuôn mặt đầy giận dữ đứng dậy một cách không cam tâm đi xuống địa ngục.Bên dưới địa ngục đã có sẵn mấy con quỷ khác đang mỗi người mỗi góc chờ đợi, bọn chúng ngồi đờ mặt ra để chờ cái mic trên kia sửa chữa xong.
"Chúng mày thật hãm hại" Hắn lẩm bẩm.
- ALO!!!! Được rồi lũ các ngươi đã nghe rõ hết chưa.
- Có vẻ là được rồi nhỉ.
- Được rồi ta nói thẳng luôn hiện tại lũ Thiên Đàng lại thực hiện chiến dịch "ấy" một lần nữa cho nên tốt nhất lũ cái ngươi nên tìm một cái góc xó nào mà chốn đi. Và kẻ nào đó nếu được thì hãy sống tốt ở trên đó đi nhé. Giờ thì cút hết đi cho ta.
Ả Shax đưa ánh nhìn đầy sự hứng thú về cái tên cao gầy đang đứng trong góc tối phía cuối kia ả biết Hắn sẽ không nỡ rời bỏ cái nơi chết tiệt đó cũng như là để cái nơi đó bị phá hủy.
Ả cười khẩy một cái rồi xoay người bỏ đi mặc kệ cái ánh nhìn đầy căm thù của kẻ phía sau.Phải đúng như ả ta nghĩ, Crowley đích thị là không muốn nơi ấy bị phá hủy nhưng lại không dám tiến vào đó thêm một lần nào nữa.
Vẫn còn vài ngày trước khi "nó" giáng xuống cái Trái đất này Muriel vẫn đang say mê trước cái kho báu vô giá này của Aziraphale, đôi mắt đầy chăm chú đột nhiên hoá vô hồn cả người Muriel phát ra ánh sáng vàng nhẹ sau đó là biến mất.
″Còn ba ngày nữa sẽ tiến hành kế hoạch những kẻ bên dưới hãy cẩn trọng. Sẽ không có ai bị thương nhưng những gì chúng gầy dựng sẽ được tái thiết lập, những kẻ tôn thờ người sẽ được ban phước lành″
Muriel rũ người một cái sau đó là vui vẻ đứng dậy, nó khoác lên mình một cái quần dài với chiếc áo len màu xanh- trong chiếc tủ gỗ cũ của Aziraphale. Nó bước ra ngoài rồi lại lượn lờ qua quán cà phê đối diện, Muriel chào mọi người thân quen trong quán cà phê rồi bước ra ngoài với ly Cacao nóng trong tay.
Chợt nó nhìn thấy ai đó đang nhìn ngó vào bên trong hiệu sách.
- Xin lỗi nhưng mà anh là ai vậy.
Muriel vỗ nhẹ vào bả vai của chàng trai.- Oh xin lỗi nhưng hình như không có chủ tiệm nhỉ.
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào hiệu sách.- Nè ngươi là ai đấy thằng nhóc kia.
Có vẻ như Crowley cũng để ý tới người này và khá là dè chừng với cậu ta.- Trông ông vẫn vậy nhỉ, mà Thiên thần của ông đâu rồi.
Cậu ta bỡn cợt nói:Câu nói có vẻ tác động khá lớn tới Crowley Hắn liền nắm lấy cổ áo cậu thanh niên nhấc lên gằn giọng nói:
"Tao không biết mày là thằng nhãi nào nhưng đừng nghĩ là cái miệng mày muốn nói gì cũng được nhá oắt con"- Haizzz đúng là, ông có vẻ chậm tiêu quá nhỉ hèn gì... Tới tôi lúc nhỏ còn không nhận ra nữa đúng thật là.
Đôi mắt cậu ta cứ đảo qua lại một cách đầy khoái chí.- Ngươi.... Adam???
- Oh chúc mừng ông đoán đúng rồi đó, ông già giờ thì bỏ ra nào.
Crowley dịu người đi sau đó là thả cậu ta xuống dưới, Hắn chấn chỉnh lại trang phục của mình sau đó lại định bỏ đi.
- Ê đi đâu vậy.
Cậu ta búng tay một cái Crowley liền chẳng cách nào di chuyển được.- Ngươi muốn gì đây.
- Chỉ uống trà một chút thôi. Mau đi thôi mời cô.
- Oh vâng.
Từ nãy giờ mới có được một câu thoại khác cho Muriel.Tiếng mở cửa lạch cạch rồi cả ba bước vào bên trong, cái mùi sách cũ cùng với tử đinh hương tạo cho căn phòng sự cũ kĩ nhưng đầy ấm áp và tinh tế.
- Cái mùi này.
- Oh vâng là của ngài Aziraphale ngài ấy có ghi là ngài ấy rất thích cái mùi này.
- Cô đọc nhật kí của anh ta à.
- Tôi xin lỗi tôi chỉ vô tình, tôi đã dẹp nó đi và cất nó lại chỗ cũ rồi.
- Mùi này rất gợi nhớ nhỉ.
Adam một bên đang cười mỉm.- Gì đấy thằng kia. Nói đi mi tới đây để làm gì.
Crowley ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn kế bên bàn làm việc.- Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ lâu rồi không đến thăm thôi.
- Chuyến thăm kết thúc giờ thì mau về đi.
Crowley đứng phắt dậy sau đó liền xua đuổi Adam ra cửa.- Gì vậy chứ tôi còn chưa gặp người còn lại mà.
Cậu ta quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt đầy nghiêm túc của Hắn.- Người mi muốn gặp hiện không có ở đây...
- Ngài ấy đang bận rồi nên sẽ không về nữa đâu.
Muriel nhanh miệng nói:- Vậy à, hèn gì có người cọc ra mặt nhỉ.
- Tskk không phải việc của mi.
- Cô có thể cho tôi biết người đó đi đâu được không.
- Umm tôi....
- Tôi muốn cô nói chi tiết về chuyện này.
Đôi mắt Adam sáng lên.- Tôi... Ngài Aziraphale hiện đang ở trên Thiên đàng làm T....
Muriel chưa kịp nói hết câu Crowley liền lao tới bịt miệng nó.- Gì vậy chứ.
- Mi hài lòng chưa.
- Vẫn chưa nhưng dù sao tôi cũng biết sơ sơ rồi.
- Sao cậu làm được vậy???
- Cô ấy không biết à.
Adam nhìn sang Crowley.Hắn cũng chỉ có xua tay lắc đầu về chuyện này.
- Nếu đã không biết vậy thôi cũng chẳng cần biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...