Trang 14

97 11 0
                                        

Thiên thần ngồi lặng người trên ghế, sắc mặt đầy xám xịt cứ cúi mặt xuống đống tài liệu để trên bàn.

Đôi mắt vô hồn nhìn những dòng chữ trước mặt, đôi tay đầy mỏi nhừ cố gắng rặn thêm vài nét chữ trên nền giấy trắng. Sống ở Trái Đất quá lâu khiến cho cơ thể của Aziraphale có chút khác so với bình thường.

Các thiên thần không đói, họ cũng chẳng có một bộ phận cơ thể nào như con người, chính vì thế đối với họ thức ăn cũng chỉ như không khí hít vào rồi thể ra.

Việc tiêu thụ thức ăn mỗi ngày khiến cho cơ thể Aziraphale bắt đầu chuyển biến, nó có vẻ như biết cách phản động nên luôn khiến cho cơ thể Aziraphale âm ĩ mỗi ngày.

"Ngài ơi"

Một tiếng kêu bé nhỏ gọi với nơi phía dưới sau đó là tiếng gõ bàn có vẻ như Aziraphale đã không nghe thấy nên phải tới lần thứ ba hay gì đó mới có sự hồi âm.

"Ta xin lỗi nhé, ta hơi mất tập trung"

"Dạ không sao hết á"

"Con tìm ta có việc gì sao"

"Thiên thần Uriel kêu con tới đây ấy ạ"

"Vậy à"

Aziraphale ngưng cây bút trên tay mình rồi đứng lên, phủi lại vạt áo xong bước về phía trước.

"Vậy...."

Gương mặt điềm tĩnh hiền hậu của Aziraphale bắt đầu biến đổi sắc mặt Aziraphale trầm ngâm nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Con chào ngài ạ"

Đứa trẻ túm tà áo mình rồi cúi người chào Aziraphale, nó đứng lên rồi nhìn vào khuôn mặt đang trầm ngâm của Aziraphale mà mong chờ.

"Được rồi vậy thì Uriel đưa con vào đây làm gì thế"

"Con cũng không biết nữa nhưng ngài Uriel bảo con vô đây"

"Vậy à, vậy con có muốn làm việc cùng với ta không"

"Được không ạ"

"Lại đây ta với con cùng viết"

"Vâng ạ"

Đứa trẻ nhau nhảu ngồi vào đùi của Aziraphale, hai cái chân của nó cứ đung đưa qua lại bàn tay bé nhỏ được Aziraphale cầm để nắn nót từng nét chữ nghệt ngoạc.

Aziraphale buông lấy bàn tay bé nhỏ ấy để nó thoả sức mà tạo kiểu còn bản thân thì ngắm nhìn nó.

Mái tóc đỏ như ánh lửa bùng cháy mạnh mẽ, đôi mắt xanh biếc tựa như hồ trong. Chất giọng mẹ nhàn như chim sơn ca quả thật kì này Người đã tạo ra một tác phẩm tuyệt sắc.

"Người xem nè, là tên người đó"

Đứa trẻ hướng đôi mắt ánh dương ấy về phía Aziraphale mà mĩm cười thật tưới.

Te Perdre  (Good Omens)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ