Tập này hơi xàm.
Khi cái ngày cấm túc đã chấm dứt Hắn đã lái Bentley đến hiệu sách của Thiên thần, vừa bước vào trong Hắn đã ngỏ lời muốn đưa Thiên thần tới Ritz nơi Hắn đã đặt bàn từ trước.
Vị Thiên thần rất thích thú đã đống ý tới đó, trên con Bentley Thiên thần đã rất vui khi kể lại những gì đã làm trong khi cấm túc.
"Anh biết không tôi đã có thể đọc hết những cuốn sách của mình một lần nữa và nghe vài bản nhạc rất thú vị. Có một cô gái rất xinh xắn đã đến nhờ tôi giúp cô ấy mở tiệm của cô ấy và anh biết gì không cô gái đó có bán đĩa than đấy" - Thiên thần hào hứng kể câu chuyện của mình.
"Anh có vẻ vui nhỉ" - Hắn nói.
"Dù vậy nhưng không có anh nên nó cũng không vui lắm" - Thiên thần vô thức nói ra suy nghĩ của mình khiến cuộc trò chuyện trở nên kì lạ.
"Vậy à" - Giọng điệu của Hắn có vẻ vui khi nghe Thiên thần nói về điều đó.
Hắn đỗ con Bentley mình trước nhà hàng rồi đủng đỉnh mở cửa cho Thiên thần, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện đầy vui vẻ. Cả hai bước vào thì người nhân viên đã ngay lập tức nhận ra họ và đưa họ tới bàn của mình.
Cái chỗ ngồi quen thuộc tới mức nó như là một khu đặc biệt chỉ dành riêng cho bọn họ, tiếng đàn piano xen kẽ với vĩ cầm đã khiến cho không gian thêm phần lãn mạn mà thanh tao.
Từ trước tới nay đều giống như mọi lần vẫn chỉ là Hắn cùng Thiên thần tán dốc với nhau thưởng thức những chiếc bánh ngọt do Thiên thần chọn lựa còn Hắn thì lặng lẽ quan sát từng hành vi cử chỉ của Thiên thần.
Mặc dù đã được chứng kiến khung cảnh này rất nhiều lần nhưng hôm nay lòng Hắn nặng trĩu chẳng thể tả nổi, nhìn Thiên thần vui vẻ trước mắt mà nghĩ tới hoàn cảnh của Hắn bây giờ."Cô tới đây làm gì" - Hắn gằn giọng nói.
"Không phải quá rõ rồi sao, anh nghĩ rằng sau tất cả Beelzebub sẽ tha thứ cho anh sao" - Cô ta vừa nói vừa chỉnh tóc tai mình trong gương.
"Thế thì sao" - Giọng Hắn trở nên nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên là cả toà nhà này giờ là của tôi rồi" - Cô ta hướng tờ giấy trước mặt Hắn đầy đắc chí.
"Tsk" - Nhìn tờ giấy trước mắt Hắn chỉ muốn phát điên lên.
"Mau mang đám cây của anh đi đi chỗ này giờ là của tôi rồi"
Mọi chuyện đã tới nước này rồi Hắn chẳng thể nào phản kháng mà thu dọn hết đám cây của mình chuyển lên xe, nhìn lại nơi mình ở Hắn có chút xao xuyến.
Ngồi trên xe Hắn không biết bản thân nên đi đâu và làm gì giờ Hắn không còn gì cả, vô thức Hắn lại chạy ngay tới hiệu sách của Thiên thần. Dù chỉ là đậu bên ngoài nhìn vô trong nhưng Hắn vẫn cảm thấy an toàn hơn khi không có hình bóng mình trong đó.
Sẽ ra sao khi một thiên thần sống chung với một ác quỷ Hắn không muốn cuộc sống của Thiên thần bị đảo lộn hết lên vì mình, Hắn sợ bản thân Hắn sẽ gây tổn hại đến Thiên thần.
Mọi bữa tối của cả hai luôn kết thúc bằng những loại rượu mà bọn họ cất giấu. Cả hai đã cùng say cùng trò chuyện về những thức trời ơi đất hỡi, không còn là mấy con cá voi với chiếc não to bự Thiên thần gợi nhớ lại cái ngày cực tốt bụng của Hắn.
"Anh biết hông, tôi đã rất dui khi... Anh biến tụi nhỏ thành ble ble ble" - Giọng Thiên thần nhỏ dần đi.
"Chứ không phải vụ đó là anh nghĩ mình sẽ thành ắk quỷ cơ à" - Hắn nốc ly rượu trong tay rồi cười thành tiếng.
"Tôi...anh đấy chẳn phải là do tui giúp anh đấy còn gì" - Thiên thần lè nhè lại với Hắn.
"Vậy cơ à" - Hắn đắc chí nói.
"Đồ tốt bụng" - Thiên thần phụng phịu mắng lại Hắn.
"Tôi không tốt, đồ ngốc ạ" - Hắn tức giận đáp trả.
"Đồ tốt bụn" - Thiên thần cự lại với Hắn.
"Tsk anh say quá rồi đấy mau trở lại bình thường đi" - Hắn nói rồi làm phép biến đổi.
Cả hai dần tỉnh táo hơn và không còn say rượu, Hắn cũng không còn nhả hứng gì nên đã rời đi trước.
Cũng được vài ngày kể từ khi mất nhà Hắn có vẻ như đã thích nghi được với chuyện này, thì Shax người đã chiếm đi toà nhà của Hắn tới và thông báo cho Hắn về chuyện bất thường trên Thiên Đàng.
Vị Tổng Lãnh Thiên Thần đã biến mất và ả ta rất cần một kẻ tay sai để đi nắm bắt tình hình này, ả nghĩ rằng chỉ cần nhờ Hắn thì ả có thể có được công danh và sự chú ý của Beelzebub để nâng cấp bậc cho ả. Nhưng ả đã sai khi chọn Hắn không chỉ bị dắt mũi mà còn bị Hắn từ chối.
Sau khi giả quyết xong mụ Shax Hắn liền nghĩ tới mối nguy hoạ tiếp theo đang nhắm tới Thiên thần của Hắn, chỉ vừa nghe cuộc gọi của Thiên thần Hắn liền biết cái tông giọng chết tiệt này là như thế nào liền lái tới chỗ hẹn.
Nhìn cái vẻ mặt đang lo lắng của Thiên thần là Hắn biết Thiên thần đã gây ra rắc rối gì rồi nếu không nhờ có cô gái quán cà phê nói thì Hắn không biết Thiên thần đang giấu chuyện gì với Hắn nữa coi có tức không chứ.
[Chắc tập này tui ra ắc sần lại th chứ vài tập sau chắc sẽ thử cho hai chú trông con quá mn nghĩ seo :)))]
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...