"Cô tỉnh rồi à Muriel". Adam nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng cảm ơn cậu". Muriel đáp.
"Vậy mi nói thử xem mi đã nhớ ra điều gì". Crowley đứng trước cửa hỏi.
"Ưmm... Thật ra thì tôi cũng không biết nữa, trong đầu tôi giờ chỉ toàn là hình ảnh một đứa trẻ được ai đó tặng quà thôi". Muriel áp úng nói.
"Chờ một thời gian nữa thì kí ức của mi sẽ quay trở lại thôi, ta đi đây". Crowley cứ thế bước ra khỏi hiệu sách, cái bóng lưng cao gầy cứ thế mà biến mất trong màn sương đêm.
Sáng sớm hôm sau, khi Muriel đang lay hoay với đống sách trên kệ thì cánh cửa như đóng mạng nhện nay vang lên tiếng gõ."Oh xin chào".
Muriel nhanh nhảu mở cửa nhưng kì lạ là chẳng có ai bên kia cánh cửa.Cảm tưởng mình đã nghe nhầm liền ngó nghiêng xung quanh thử lúc cúi xuống thì ngớ người khi phát hiện một đứa trẻ bầu bỉnh đang nằm trong nôi.
Khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ nằm trong nôi, đôi mắt Muriel như nhoè đi cơn đau đầu lại trổi dậy khiến Muriel có chút không vững.
"Cô sao vậy Muriel". Adam hỏi.
"À vâng tôi ổn, cậu không cần phải lo nhưng mà cậu nè".
Muriel xách cái giỏ đi vào trong nhà để trước mặt Adam.Khuôn mặt cậu khi nhìn thấy đứa trẻ với khuôn mặt đầy hồng hào đang nằm vui vẻ trong nôi liền biến sắc.
"Cô nhặt đâu ra vậy". Adam chỉ vào nó hỏi.
"Tất nhiên là trước cửa rồi". Muriel thản nhiên trả lời.
Adam nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của đứa trẻ, cậu đưa ngón tay sờ vào khuôn mặt nó, đứa trẻ cứ thế mà cười toe toét.
"Tôi không biết chăm em bé, cô biết không". Adam quay qua hỏi.
"Tôi... Chăm em bé". Muriel ngẩn người.
"Phải rồi ha". Adam khẽ quay đầu.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa thứ hai vang lên thấy thế Muriel liền chạy nhanh ra mở cửa.
"Xin chào". Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng hí hửng chào.
"Oh vâng xin chào". Muriel có chút bất ngờ đáp.
"Chào cô, xin tự giới thiệu tôi là Stella hàng xóm mới còn đây là chồng tôi Vincent".
"Ôi hàng xóm mới, rất vui được gặp cô. Tôi là Muriel".
Nói rồi Muriel liền mới cả hai người vào bên trong và thưởng thức trà."Cảm ơn vì tách trà của cô, cô gái trẻ". Vincent nói.
"Không có gì thưa ngài". Muriel đáp.
"Tôi muốn hỏi là cô và cậu ta... Hai người???". Stella chỉ tay về phía cả hai với khuôn mặt đầy khó hiểu.
"Không tôi là bạn của cổ". Adam đáp.
"À vâng. Tôi chỉ muốn hỏi là tôi có thể đi tham quan chỗ này được không".
Stella nói sau đó liền hí hửng kéo tay Muriel chỉ đường.Cả hai người đó khi đã đi khuất thì người đàn ông lớn tuổi mới mở lời.
"Là ngươi à, đứa con của Satan". Mặt ông ta nghiêm nghị nhìn về phía Adam.
"Lũ thiên thần các người lại bày trò gì mới thế".
Cậu ta ngồi vắt chân mình lại tay chống lên cầm nhìn về phía bên kia cánh cửa - nơi có một âm mưu đang ẩn mình.
"Chứ chẳng phải trò chơi này là do các ngươi bày ra sao".
Khoé miệng lão co lại để lộ một nụ cười đầy xảo quyệt."Ái chà, hai người đang nói chuyện gì vậy". Stella cười nói.
"Em vui chứ". Vincent hỏi.
"Oh vâng tất nhiên, ở đây có rất nhiều cuốn sách mà em chưa đọc qua nhưng có điều hơi tiếc là tôi không thể mượn chúng phải không". Cô ta nhìn về phía Muriel chờ đợi câu trả lời.
"Đúng vậy, chủ hiệu sách này bảo tôi không được phép cho đi cuốn sách nào cả". Muriel nghiêm nghị đáp.
"Thật tiếc quá, nhưng thôi rất cảm ơn cả hai người. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc mình đi về rồi". Ông già nói.
"Vâng để tôi tiễn hai người".
Muriel đưa hai con người tốt bụng này tiến ra khỏi cửa rồi vẫy tay chào với họ.
Sau khi họ đã đi xa cả hai mới quay lại công việc chính của mình đó là nghĩ cách xử lí đứa trẻ trong giỏ này.
Bề ngoài chắc chắn ai nhìn vào cũng thấy rằng nó chính xác là một đứa trẻ, một thiên thần nhỏ với mọi người. Ngay cả với thiên thần như Muriel cũng không thể nhìn ra cái vỏ bọc mà nó đang mang.Ở một bên khác, khi Crowley đang nằm co ro trong con Bentley của mình đã có tiếng gõ kính của ai đó.
"Mày muốn gì đây? Hastur!!!".
Crowley với vẻ mặt cáu kỉnh nhìn qua ô cửa nói.Gã đó rít một hơi thuốc sau đó là quay đầu phả thẳng vào mặt tên cáu kỉnh kia.
"Tao chỉ bị đày đi có mấy ngày mà có nhiều chuyện quá nhỉ". Hắn lại rít thêm một hơi nữa.
"Mấy hôm bị đày, ngươi vui chứ hả". Crowley đá đểu hắn.
"Sao vui bằng ngươi được, ta nghe nói vị "thiên thần" được đồn đoán bỏ rơi ngươi rồi nhỉ".
Nụ cười của hắn cứ mập mờ qua làn khói trắng."Mày muốn gì đây". Hắn cọc cằn nói.
"Để tao vào rồi tao với mày nói chuyện". Hastur nói.
"Tự bước xác vô đi". Crowley nói.
"Mở cửa cho khách đi chứ". Hastur cười khinh nói.
Crowley từ nãy đến giờ đều đang nhịn cái gã từ trên trời rơi xuống này, hắn bước xuống mơt cửa xe như ý của tên khốn kia. Nhưng là một ác quỷ, hắn chẳng lẽ lại ngồi vào xe với cách yểu điệu như vậy bèn làm phép ngồi vào thẳng vào bên trong, mặc kệ cái tên ớt đỏ đang đứng bên cạnh.
Nhìn cái dáng vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Crowley mà thâm tâm của Hastur như mở hội đầy hả hê.

BẠN ĐANG ĐỌC
Te Perdre (Good Omens)
FanfictionViết tiếp cái ss2 chết tiệt Suốt 6000 năm qua, Hắn luôn là hình với bóng bên cạnh Thiên thần dù chỉ là vài lần tạt ngang qua hiệu sách hay là đi ăn Hắn đều luôn muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào đôi mắt của mình. Dường như một ngày của Hắn chỉ...